Chương:11

48 8 2
                                    

Mọi người trong thôn bắt đầu nhốn nháo vì chuyện Trần Viên Ngoại vẫn tổ chức hôn lễ cho con trai mình

Nhiều người được mời đến không khỏi lo ngại trước sự nguy hiểm như vậy nhưng nếu từ chối lại e dè đắc tội với Trần Viên Ngoại sẽ khó sống đành chấp nhận mà đi
....

Ở Trần phủ các gia đinh tỳ nữ hối hả chạy ra chạy vào để bày trí hôn sự kỳ lạ này

Vải đỏ được phủ dài khắp nơi trong biệt viện,chữ hỷ lớn nhỏ cũng được tỉ mỉ dán lên nhìn vô cùng hút mắt

Lăng Cửu Thời mặc một chiếc áo choàng đen đứng kế bên Nguyễn Lan Chúc đã đeo mặt nạ cùng với áo choàng giống như anh hỏi:"tại sao hai chúng ta lại phải thành thân giả?"

Nguyễn Lan Chúc gương mặt bị che khuất hết biểu cảm chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu đáp:"như vậy mới dụ quỷ khỏi hang"

:"Vậy tại sao phải là hai người chúng ta?" Được giải đáp chuyện này anh lại thắc mắc sang chuyện khác

Nguyễn Lan Chúc mang ngữ điệu của sự trêu chọc nhếch môi cười trả lời:"vì không ai xứng bằng tôi và anh"

Lăng Cửu Thời nghe cậu đột nhiên nói như thế làm tim anh có chút rộn ràng khó tả hai má đỏ ửng cúi mặt xuống để che đi chẳng dám nói gì nữa
.....

Buổi tối Trần phủ đã náo nhiệt người người đi vào vui vẻ buông lời chúc mừng hỷ sự của nhà Trần Viên Ngoại

Bên trong căn phòng rộng rãi được thấp sáng bởi hàng chục ngọn nến nhấp nháy

Ở trước gương là tân nương được các tỳ nữ khéo léo trang điểm cài trâm hoa lên cho Lăng Cửu Thời

Một cô trong số đó vừa thoa ít son giấy cho anh liền mỉm cười cảm thán:"Dư Đại Phu không ngờ huynh làm tân nương quả thật xinh đẹp vô cùng nha"

Anh ngại ngùng cười gượng đáp:"cô nói quá lời rồi"

Các tỳ nữ sao khi hoàn thành hết công việc được phân phó, một người đứng đầu nói:"chúng tôi đã xong rồi,vậy Dư Đại Phu tạm thời ở đây chờ nhé"

Anh dịu dàng mỉm cười nhìn họ gật đầu trả lời:"làm phiền các cô rồi"

Các cô tỳ nữ gật đầu xem như đáp lại anh rồi đi ra ngoài để làm công việc khác của mình

Căn phòng cũng đã im lặng hơn khi nãy anh bình thản nhìn ngắm mình trong gương,bỗng tiếng gió bên ngoài một ngày càng lớn hơn làm cho những ngọn nến nhấp nháy dữ dội rồi tắt vụt

Lăng Cửu Thời hốt hoảng xoay người đứng dậy hoang mang nhìn ngó xung như tìm kiếm gì đó

Chợt giữa không trung xuất hiện một nữ tử mặc hồng y trên tay ôm chiếc đàn tỳ bà vang vọng tiếng đàn ảm đạm khắp căn phòng

Anh khó chịu nhíu mày với tiếng đàn u uất ấy,dường như thần trí anh bắt đầu mơ hồ mà loạng choạng dần

Nữ tử mặc hồng y kia cười đắc ý tiến lại anh một ngày càng gần hơn vươn tay như muốn lột xuống lớp da trên gương mặt anh

Nhưng không ngờ ánh mắt của Lăng Cửu Thời chợt thay đổi anh đưa tay lên thì một hình vẽ hoa văn kỳ lân xuất tấn công về phía nàng ta

[Lan Cửu] Bách Thượng Vị ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ