Chương:6

131 19 4
                                    

Sau khi ăn tối xong thì Lăng Cửu Thời cũng đến chỗ làm để chăm sóc mèo theo đơn của khách hôm nay

Nguyễn Lan Chúc thấy anh cũng không có ở nhà quyết định trở về Hắc Diệu Thạch để thu xếp một số việc cần làm
....
Hắc Diệu Thạch

Nguyễn Lan Chúc để mái tóc che hết nửa phần trán làm tôn lên vẻ trẻ trung nhẹ của cậu, cậu hôm nay mặc bộ đồ màu nâu kết hợp với áo thun đen nhìn vào cảm giác rất sang trọng

Nguyễn Lan Chúc bước vào lập tức ngồi xuống ghế

Lư Diễm Tuyết thấy cậu trở về liền vui vẻ đi ra hỏi:"Sếp cậu về rồi"

:"Ai chỉ chị gọi như vậy?" Cậu nghe cách xưng hô trịnh trọng như thế liền hỏi

Lư Diễm Tuyết không nhanh không chậm thành thật giải thích:"là Trịnh Thiên Lý bảo gọi như vậy sẽ hợp hơn"

Lời của chị vừa dứt thì bóng dáng ngốc nghếch của Trịnh Thiên Lý cũng xuất hiện, nhóc con đi ra thì thấy Nguyễn Lan Chúc ngồi đó còn tặng kèm ánh mắt sắc lẹm nhìn mình

Cậu ngơ ngác thắc mắc mỉm cười hỏi:"anh Nguyễn sao vừa về đã lườm em rồi?"

Nguyễn Lan Chúc vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng của mình trả lời:"cậu tự hiểu đi"

Trịnh Thiên Lý:"..."

Quả thật cậu vẫn không hiểu mình mất lỗi sai gì mà khiến cấp trên tặng mình ánh mắt*trìu mến* ấy

Bỗng Trịnh Nhất Tạ đem bộ mặt khó ở véo tai cậu lên tiếng:"muốn biết vì sao Nguyễn ca lườm em thì vào đây để anh gõ đầu cho thông!"

:"Á á anh ơi tha cho em đi mà" Trịnh Thiên Lý sợ hãi mà la oai oái hy vọng cầu cứu từ những đồng đội thân thương

Cả hai anh em nhà họ Trịnh đi rồi lại đến Trần Phi thông thả đi xuống điềm tĩnh nói:"tôi tưởng trụ sở chính của anh là ở bên người tên Lăng Cửu Thời chứ?"

Câu nói nửa nạt nửa mỡ nhưng hàm ý là móc vào trong họng người nghe

Nguyễn Lan Chúc nhướn mày nở nụ cười của sự quái gở đáp:"Ôh tôi cũng đang có ý định đó đấy"

Trần Phi nâng gọng kính cũng chẳng thèm quan tâm đến cậu nữa

Trầm giọng bàn bạc công việc nói:"hôm nay có một dự án phim lớn có một đạo diễn muốn đàm phán với anh, thế nào?"

Nguyễn Lan Chúc hờ hững nhắm mắt nhịp nhàng ngón tay trả lời:"cứ cho ông ta một cái lịch đi"

:"Được" Trần Phi nhận được sự đồng ý của cậu cũng không lề mề mà mở máy tính làm việc

Chợt anh nhìn qua Nguyễn Lan Chúc thì thấy có vẻ mệt mỏi,anh khẽ nhỏ giọng hỏi:"cậu dạo này không ngủ đủ sao?"

Nguyễn Lan Chúc không nói gì vẫn ngã người hưởng thụ cảm giác thả lỏng này

:"Cậu còn dây dứt cái chết của Dư Lăng Lăng?" Ánh mắt của Trần Phi như thăm dò nhìn biểu hiện của cậu

Quả nhiên khi nhắc đến cái tên này thì Nguyễn Lan Chúc sẽ phản ứng, cậu ngồi ngay ngắn lại thở dài đáp:"anh biết quá nhiều rồi"

[Lan Cửu] Bách Thượng Vị ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ