Chương:9

76 14 0
                                    

Một lát sau vị thẩm kia bê ra hai tô mì nóng hổi hương thơm bay khắp nơi đến chỗ xa của hai người họ còn ngửi thấy được

Lăng Cửu Thời vui vẻ nhìn lấy tô mì đặt về phía mình ngẩng đầu lên mỉm cười xán lạn lên tiếng:"đa tạ thẩm"

Vị đại thẩm không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn hai người định rời đi

:"Đại thẩm bà nhìn bọn ta làm gì" Nguyễn Lan Chúc cảm thấy kỳ lạ khi thấy bà lão ấy cứ nhìn lấy họ cậu khó chịu nhìn bà lạnh nhạt hỏi

Đại thẩm nghe cậu hỏi cũng quay lại suy nghĩ một lát mới thở dài đáp:"hiazzz hai cậu nếu yêu nhau mà tính đến chuyện thành thân thì nên qua thôn khác đi"

Lăng Cửu Thời nuốt xuống miếng mì trong miệng nhẹ nhàng hỏi:"ở đây không đồng ý cho đoạn tụ thành thân sao"

Bà lắc đầu trước câu hỏi của anh trả lời:"không phải, là do thôn này xảy ra chuyện lạ liên quan đến thành thân nhiều rồi"

Ngừng đoạn bà trầm ngâm kể lại sự tình mà bà biết:"thôn này bỗng một ngày xảy ra hai vụ cả nhà bị giết trong buổi thành thân,đáng sợ hơn nữa là các tân nương điều bị lột sống da mặt"

Lăng Cửu Thời bị doạ cho sợ đến bất động hai mắt chớp chớp nhìn sang Nguyễn Lan Chúc nói nhỏ:"cái này có phải do Ác Linh gây ra không.?"

Cậu tính toán gì đó một lát khẽ trả lời:"một lát nữa đến chỗ đó xem thử"

Hai người thảo luận xong vấn đề thì anh ngồi ngay ngắn ngẩng đầu lên nói:"bọn ta đã hiểu rồi,đa tạ thẩm"

Đại thẩm chỉ gật đầu đáp rồi trở lại quầy để bán mì cho những người khách kế tiếp
....
Ăn uống xong xuôi hai người đi hỏi thăm một trong những ngôi nhà thảm sát trong đêm tân hôn đó

Lăng Cửu Thời nhìn qua Nguyễn Lan Chúc vẫn bình tĩnh nhìn ngắm cửa lớn đóng chặt một lúc mới nhanh chân bước vào

Anh hoàn hồn lập tức co giò chạy theo cậu đi vô,ở trong căn nhà rộng lớn nhưng quá tĩnh lặng

Hoang vắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng "ken két" đẩy cửa của Nguyễn Lan Chúc tạo ra,nơi đây cỏ mọc um tùm bụi phủ dày cộm một lớp,đi được vài bước đã thấy được sảnh đường hai người thản nhiên đi vào nhìn ngó xung quanh

Mảnh lụa đỏ bị rách thành vụn những thanh gỗ trong nhà sập xệ như sắp gãy,
Dưới sàn trải thảm hoa văn nhưng do nơi đây lâu rồi không ai dẹp dọn nên đã mất đi màu sắc ban đầu

Nguyễn Lan Chúc nhíu mày nhìn kỹ thì ra chỗ này còn dính đầy máu khô, nó chảy dài từ cánh cửa từ đường đến cổng lớn cậu không khỏi cảm thán trong lòng,dù là Ác Linh ra tay hay Ma Tộc nhưng như vậy cũng quá tàn độc rồi

Lăng Cửu Thời đi loanh quanh để tìm thử manh mối chợt ngoài cửa xuất hiện một bóng người lượn lờ trước cửa anh tò mò từ từ đi lại xem muốn biết thứ đó là người hay ma

Nguyễn Lan Chúc thoát khỏi suy nghĩ vừa quay qua đã thấy anh không yên phận lại đi ra phía cửa, cậu lo lắng đi theo anh để bảo vệ vì sợ ngoài kia có Ác Linh đang đứng

Hai người đồng bước tiến về cửa thì đột nhiên bóng dáng mờ ảo kia xuất hiện bất ngờ"Hù" một tiếng khiến anh gào thét lên:"A!!!" Vì giật mình

Nguyễn Lan Chúc chỉ thoáng giật mình một cái nhanh chóng lấy lại bình tĩnh xem xét rồi mới trầm giọng điềm tĩnh trấn an người kế bên:"là người,đừng sợ"

Lăng Cửu Thời điều chỉnh lại hô hấp nhìn cô gái lấm lem tóc tai rối bù cùng với nụ cười ngốc nghếch "hì hì" của cô nhìn qua hai người đến đứng hình

Nguyễn Lan Chúc mím môi mình định lên tiếng hỏi nhưng chưa kịp mở lời đã

:"Tân nương gương mặt nhuốm hoa đỏ,lễ đường hóa thành sông huyết haha haha" cô gái thần trí không tỉnh táo đọc một đoạn thoại kỳ lạ khiến ai nghe cũng rùng mình sợ hãi

Đến người điềm tĩnh như Nguyễn Lan Chúc cũng nhắm mắt vì cảm thấy ghê rợn,Lăng Cửu Thời cũng mơ hồ hiểu được câu đó là ý gì anh khẽ nuốt nước bọt xuống yết hầu không nói gì cả

Sau khi cảm thấy bình ổn hơn anh liền nghiêng người nói nhỏ với Nguyễn Lan Chúc:"cái này tôi đoán chắc là Ác Linh làm rồi"

:"Cũng chưa hẳn" Cậu nghe anh nói như thế bình thản nhún vai phản bác

Lăng Cửu Thời ngơ ngác nhìn cậu chớp chớp đôi mắt hỏi:"không phải Ác Linh thì còn ai làm nữa?"

Nguyễn Lan Chúc mỉm cười quay qua nhìn anh nhướn mày đáp:"không biết,anh có muốn xem thử để biết không?"

Bị hỏi ngược lại anh lấp bấp đưa tay chỉ về phía mình nói:"tôi...tôi sao?"

Cậu ngẫm nghĩ một lát gật đầu giải thích:"đúng vậy, người có đôi mắt Huyết Bạch có thể đi vào ký ức của người sống đó"

:"Cậu không vào được?" Lăng Cửu Thời nghi hoặc nhíu mày nhìn cậu thăm dò

Nguyễn Lan Chúc im lặng thở dài phủi hai bàn tay lạnh nhạt nói:"Linh Sư Đồ bọn tôi không thể xâm nhập vào ký ức của người sống, bọn ta đại diện cho Âm không thể đi vào sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của người còn tồn tại"

Nói đoạn cậu lại nhìn qua anh ánh mắt ôn nhu tiếp lời:"nhưng người mắt Huyết Bạch là đại diện cho Dương nên mới xâm nhập vào mà không ảnh hưởng gì đến họ"

Lăng Cửu Thời sau khi nghe phân tích xong chỉ "Ồh" một tiếng như đã hiểu

Nguyễn Lan Chúc lại nói:"không chừng nếu là Ác Linh chúng ta sẽ tìm được hướng của Linh Cảnh để trở về nhà đó"

Anh còn đang định suy nghĩ cách từ chối nhưng nghe đến nếu là Ác Linh thì có thể tìm được hướng của Linh Cảnh để về nhà hai mắt liền sáng rực mạnh dạn hô:"Được! Tôi đi!"

Nguyễn Lan Chúc tuy hơi buồn khi biết anh vẫn muốn về hiện thực nhưng cậu biết mình không thể nắm giữ hiện tại và quá khứ được chỉ thở hắt một cái nói:"đưa tay ra"

Mặc dù không hiểu vì sao Nguyễn Lan Chúc kêu anh đưa tay ra làm gì, nhưng Lăng Cửu Thời ngốc ngốc vẫn ngoan ngoãn đưa ra

Nguyễn Lan Chúc móc trong thất lưng lấy một cây dao mỏng nhỏ cứa vào ngón tay mình cắt một chút

Máu từ ngón tay chảy ra đỏ thẫm cậu nhanh chóng quệt máu vào lồng bàn tay anh vài đường

Rất nhanh sau đó trên tay anh xuất hiện một hình vân huyết điệp, chưa đợi anh thắc mắc hỏi thì Nguyễn Lan Chúc đã lên tiếng giải thích trước:"đây là Huyết Điệp Linh, nó có một chút linh lực có thể bảo vệ anh trong những tình huống nguy hiểm ở nơi đây"

:"Anh đua tay lên ấn đường của cô gái kia là có thể đi vào ký ức của cô ta"

Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng đáp:"tôi biết rồi, cảm ơn cậu"

Nói xong anh lập tức đi ra trước sân bắt lấy cô gái tay chậm rãi đặt trên ấn đường của cô

Chốc lát sau Nguyễn Lan Chúc đã thấy anh biến mất....

[Lan Cửu] Bách Thượng Vị ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ