Chương 1: Tri kỷ

2.2K 141 52
                                    

Dung Thành vào ban đêm không hề thơ mộng như cái tên của nó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dung Thành vào ban đêm không hề thơ mộng như cái tên của nó.

Nơi đây từ lâu đã nổi tiếng về cuộc sống về đêm của Trung Quốc, kinh tế phát triển, đô thị hiện đại hoá, người dân sống xa hoa truỵ lạc, ngập trong vàng son.

Coi trọng vật chất cũng không phải là nghĩa xấu, chỉ là một kiểu miêu tả chân thật mà thôi.

Chẳng hạn như, ai nhìn sang phía Nam bờ sông đều phải xuýt xoa khen ngợi tiểu khu Cảnh Hoa này.

Nó được hoàn thành vào năm 2008, bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 2010. Đây thực sự là căn nhà mới ở trung tâm thành phố.

Những ngôi nhà nhỏ kiểu tây và biệt thự bằng gỗ vô cùng hoa lệ hoàn toàn lạc lõng với các cơ quan chính phủ xung quanh. Khi cuộc sống dần dần được cải thiện, những người sống trong đại viện cũng muốn cải thiện chất lượng nơi ở, bởi vậy mà những căn nhà ở đây được trực tiếp phân cho lãnh đạo các cơ quan chính phủ, hoặc là một số ít những người uy tín, danh vọng cao mới đủ tư cách mua nhà.


Tiêu Chiến mặc áo sơ mi vào, cẩn thận cài kín các cúc áo, sau đó lại do dự, cuối cùng bất đắc dĩ cởi ra một nút.

Dù sao thì chút nữa cũng cởi ra sớm thôi.


Sau đợt tuyển dụng vào tháng 9 năm nay, một đám thực tập sinh mới tới đài, anh lại nghe thấy một số gương mặt mới trẻ tuổi thì thầm với nhau những lời quen thuộc, chẳng hạn như "Tiêu lão sư thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc như vậy, điềm đạm như vậy mà lại làm ở bộ phận gameshow à?" Hoặc là, "Tiêu lão sư đẹp trai như vậy, tại sao lại không làm việc trên sân khấu chứ?"

Không chỉ không làm việc trên sân khấu, mà có lẽ ở trong cái đài này, tên tuổi và chức vị của anh đều là điều bí ẩn.

Có người nói chức danh của anh là chủ nhiệm hay bí thư của văn phòng quản lý nhân sự, nhưng quanh năm anh lại xuất hiện ở tiết mục của tổ gameshow, có đôi khi lại cùng biên tập viên tin tức trò chuyện vui vẻ, cho nên không thể là nhân viên nhân sự chỉ lo vấn đề hậu cần.

Nhai đi nhai lại mãi mà không có kết quả, cho nên cũng không có ai dám trắng trợn mà lắm mồm lắm miệng.

Dù sao thì một nơi như đài truyền hình - bộ mặt của nhân dân cả nước, là nơi công khai nhất nhưng cũng bí mật nhất.

Chẳng hạn như, ai cũng nói Tiêu lão sư tuấn tú mỹ mạo, cẩn thận, nghiêm túc đoan chính, nhưng lúc riêng tư thì lại chẳng ai biết, áo sơ mi cũng có thể bị Tiêu Chiến mặc đến mức phong tình như thế này.

NHÂN TÀI KIỆT XUẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ