Tiêu Chiến dường như chưa bao giờ chủ động nhớ lại khoảng thời gian 2 năm thầy trò với Lục Vi. Lục Vi thậm chí còn cho anh cơ hội học cách sử dụng máy móc, gửi bản thảo, sau đó là một mình gánh vác trách nhiệm.
Chờ đến khi một số sự việc phát sinh, sau này nghĩ lại, Tiêu Chiến mới bất tri bất giác phát hiện ra mình quá ngu ngốc, đáng lẽ anh phải phát hiện ra dấu vết từ sớm mới phải.
Ngay từ lúc bắt đầu gặp nhau ở nhà hàng, bị đại ca trêu chọc với danh nghĩa "Tây Cung nương nương."
Mà Vương Nhất Bác, tất nhiên còn có "Đông Cung nương nương".
Ngay cả lần đầu tiên gặp ở văn phòng, Vương Nhất Bác đã chủ động hỏi "Sư phụ của em đâu?", Tiêu Chiến còn khờ dại hỏi lại, "Anh biết thầy Lục sao?"
Giống như vận mệnh đã định trước là không cắt được quan hệ.
Phương pháp dạy đồ đệ của Lục Vi cũng giống như Vương Nhất Bác, chính là nuôi thả. Anh ta không nhúng tay quá nhiều, cho nên Tiêu Chiến liền lấy lý do "học hỏi kinh nghiệm' để lên tầng tìm Vương Nhất Bác.
Dù sao sư phụ là sư phụ, thần tượng là thần tượng, hai người cũng không xung đột với nhau.
"Sư phụ gần đây hình như không để tâm đến em."
Tiêu Chiến cầm notebook, tự nhiên ngồi xuống sô pha. Thoắt cái đã từ hạ sang đông, điều hoà trong văn phòng giám đốc luôn mở cao hơn tầng 26 một chút.
Trước lạ sau quen, đầu tiên là vì anh muốn giúp đồng nghiệp ở bộ phận gameshow lấy tài liệu nên chạy lên lầu, sau đó là giúp trợ lý Trương lấy chuyển phát nhanh, hoặc là trực tiếp cầm bản tin nói thẳng "Muốn nhờ Vương tổng chỉ dạy" một chút.
Cũng may Trương Lỗi là "trợ lý tốt", thường xuyên giữ anh lại uống một chén trà, còn lén lút giữ cho anh một bậc thang.
Mỗi lần lên tầng Vương Nhất Bác cũng không để ý nhiều đến anh, nhưng cũng không ngại anh phiền, thường xuyên sẵn lòng chỉ dạy vài câu, cho nên anh rất vui vẻ, cứ có cơ hội là chạy lên tầng 33.
Cho dù là mặt nóng dán vào mông lạnh, nhưng mà vẫn có chút hơi ấm.
Tiêu Chiến cũng không biết bắt đầu từ khi nào thì da mặt mình lại dày như vậy.
Anh hồi hộp nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, khi đó Vương Nhất Bác có lạnh nhạt nhưng lòng dạ còn chưa sâu như vậy, bị nhìn chằm chằm đến mức mất tự nhiên cũng chỉ liếc mắt nhìn anh một cái:
"Sao nào?"
Tiêu Chiến cười tủm tỉm, bắt đầu mở máy hát.
"Chính là gần đây không biết có hạng mục nào rất bận, anh ấy thường xuyên không ở văn phòng."
"Nhưng mà thật ra sư phụ đối xử với em khá tốt, cũng thường xuyên giúp bọn em chọn chủ đề, hơn nữa a, em cảm thấy sư phụ để cho em và Linh tỷ không gian phát huy rất lớn, cũng không khắt khe như những người thầy khác."
"Giống như là chủ đề cộng đồng ngày hôm qua, sư phụ đã thức cả đêm giúp em hoàn thiện bản thảo."
"Vậy thì không tốt lắm đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN TÀI KIỆT XUẤT
FanfictionTên gốc:翘 楚 Tác giả: 贰拾伍 OOC, niên thượng, thành thị. Năm 2008, Bác: 30 tuổi, Chiến: 24 tuổi. Năm 2014, Bác: 36 tuổi, Chiến: 30 tuổi. "Trên sân khấu hay hậu trường, bạn đều là nhân tài kiệt xuất." Vương Nhất Bác là người khiến người ta muốn bóp cổ n...