Lần thứ hai anh gặp được Vương Nhất Bác là sau khi nhận chức một tháng, ở trong thang máy của đài truyền hình.
Đài Bạch Quả toạ lạc trong một toà nhà cao tầng, văn phòng của các chuyên mục nằm ở tẩng 26. chỉ cần bỏ lỡ thang máy ở tầng 1 là sẽ phải chờ rất lâu, cho nên hàng ngày Tiêu Chiến đều đến công ty sớm hơn một chút.
Dùng lời trêu đùa của Lục Vi mà nói, quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi, khí lực dồi dào, vẫn còn hăng hái, chưa ý thức được nên đi làm vẫn còn vui sướng.
Ngày đó lúc Tiêu Chiến chờ thang máy thì mơ hồ cảm giác có người từ bên ngoài đi vào toà nhà, lại rảo bước tiến đến thang máy, nên theo bản năng đảo mắt nhìn qua. Dù sao thì anh cũng không vội, không ngại làm một người hiền lành.
Quả nhiên thấy có hai người, một người anh không quen biết, người còn lại chính là Vương Nhất Bác nghe nói đã được điều đi bộ phận gameshow.
Anh vươn tay chặn thang máy giúp lãnh đạo, có chút xấu hổ chào một tiếng:
"Vương tổng!"
Vương Nhất Bác nhướng mày, dường như nhìn thấy Tiêu Chiến ở chỗ này thì hơi hơi kinh ngạc, sau đó ra hiệu cho người trợ lý đang đứng ở bên phải, cùng nhau bước vào trong thang máy.
"Ừm, cảm ơn." Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, lịch sự lên tiếng, còn khẽ gật đầu.
"Không có gì không có gì, chỉ là vừa lúc thôi."
Tiêu Chiến nheo mắt mỉm cười, thuận miệng lại hỏi: "Vương tổng, anh lên tầng mấy ạ?"
Khi đó Tiêu Chiến còn chưa quen biết trợ lý của Vương Nhất Bác là Trương Lỗi, chỉ cảm thấy người đàn ông cao lớn này có chút đáng sợ, anh ta không nói một lời, trực tiếp ấn tầng cao nhất 33, mà từ lúc Vương Nhất Bác tiến vào thang máy đến giờ cũng không nói câu nào, đến ánh mắt cũng không hề thay đổi.
Một người dùng thể trạng áp đảo, một người dùng khí thế áp đảo, ba người ở trong thang máy, khiến Tiêu Chiến cảm thấy bí bách.
Tiêu Chiến cũng không biết mình bị chứng cuồng giao tiếp lúc nào, có thể là do làm phóng viên nên càng ngày nói càng nhiều, tự giác giới thiệu bản thân:
"Em rời khỏi kênh Nông nghiệp rồi, bây giờ đang làm ở kênh 《 Trực tiếp về đêm 》của đài truyền hình."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng liếc nhìn Tiêu Chiến thêm một cái, lần này thời gian dừng lại có lâu hơn một chút.
Ban đầu Tiêu Chiến còn nói rất tự nhiên, nhưng khi bị nhìn chằm chằm thì lại khẩn trương, cảm thấy mình có vẻ thấy người sang bắt quàng làm họ.
Người ta bận rộn như vậy, có lẽ đã không còn nhớ mình đã gặp ai ở nhà hàng trước đây.
"A, có hơi đường đột, em tên là Tiêu Chiến, trước đây có gặp qua ở nhà hàng một lần, chắc là Vương tổng không nhớ nữa. Ha ha ha, đó là chuyện bình thường thôi mà."
Trò cười ở nơi làm việc, có thể dùng gương mặt tươi tắn để xua tan xấu hổ.
Từ lúc Tiêu Chiến vào làm ở đài truyền hình cho đến bây giờ, cũng bắt đầu học được chiêu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN TÀI KIỆT XUẤT
أدب الهواةTên gốc:翘 楚 Tác giả: 贰拾伍 OOC, niên thượng, thành thị. Năm 2008, Bác: 30 tuổi, Chiến: 24 tuổi. Năm 2014, Bác: 36 tuổi, Chiến: 30 tuổi. "Trên sân khấu hay hậu trường, bạn đều là nhân tài kiệt xuất." Vương Nhất Bác là người khiến người ta muốn bóp cổ n...