Chương 14. Ảo giác (Hạ)

497 45 9
                                    

Tiêu Chiến ngậm miệng, ngoan ngoãn nằm nghiêng trên giường, khoé mắt hồng hồng, trông có chút uỷ khuất.

Vương Nhất Bác cau mày, nhìn chằm chằm vào cổ Tiêu Chiến, giống như đang tìm tòi cái gì đó.

"Sợi dây chuyền bạc của em đâu?"

"Hả?" Bản thân Tiêu Chiến cũng suýt chút nữa quên mất. Dù biết chỗ đó trống không, anh vẫn sờ sờ lên cổ trước, sau đó lại có chút thụ sủng nhược kinh, ngồi dậy nói:

"Mấy năm rồi, lần đầu tiên thấy anh hỏi đấy."

Anh bật cười, một lúc sau lại không hề ngại ngần, thậm chí còn thoải mái nói:

"Em không đeo từ lâu rồi."

Trước đây, anh đã từng chủ động nói với Vương Nhất Bác về sợi dây chuyền bạc đặc biệt này, chính là sau buổi họp thường niên không lâu, trước khi gặp được màn tằng tịu ở văn phòng, anh còn thân thiết gọi hắn là "Anh trai" tận mấy tháng.


Khoảng thời gian đó, Vương Nhất Bác đi công tác cũng rất nhiều, thỉnh thoảng anh mới có thể hẹn Vương Nhất Bác uống một hai ly, cho nên cũng nhiều lời hơn hẳn.

"Trước khi cha em qua đời cũng là phòng viên, chỉ là thường xuyên không ở trong nước. Ông ấy là phóng viên quốc tế, thường xuyên ra nước ngoài, rất giỏi đó."

Anh kể cha anh thường đưa tin về những tin tức "Lớn" như thế nào, việc ông thoát khỏi màn khói lửa trong các trận chiến và cách ông ghi lại những khoảnh khắc cảm động nơi xứ người.

Rất lâu sau này, Tiêu Chiến thường tự hỏi, có phải đây là nguyên nhân khiến anh ôm chấp niệm với những "Tin tức lớn" hay không?

Ở trong mắt Tiêu Chiến, đây mới là những tin tức "Lớn", chứ không phải mỗi ngày chỉ có thể chạy quanh các khu cộng đồng, làm một số chuyên mục nhỏ gà bay chó sủa.

"Anh nhìn này, sợi dây chuyền bạc là ông ấy mua cho em ở Châu Phi, đất nước kim cương đấy, nhưng đắt lắm, không mua nổi! Sợi dây này trơn nhẵn, thích hợp cho con trai đeo hơn."

Khi đó, Tiêu Chiến cũng không biết tại sao mình lại nói chuyện này với một người ngoài như Vương Nhất Bác. Có lẽ sự điềm tĩnh tản ra cả bên trong lẫn bên ngoài của hắn khiến người ta cảm thấy yên tâm.

Mặc dù thờ ơ, nhưng thỉnh thoảng thể hiện lòng tốt lại làm người ta càng cảm thấy quý trọng, cũng làm anh vô thức ỷ lại.


Tiêu Chiến nhớ lại những ngày tháng đó, cũng nhớ lại mấy năm kia.

"Kể từ sau chuyện đó, em đã không đeo nữa."

Anh bình tĩnh kể, còn nói đùa một chút, giống như đang kể chuyện của người khác.

"Đương nhiên là do em sợ xấu hổ!"

Anh là phóng viên đã bị phong sát từ lâu, bây giờ không còn là "Phóng viên" nữa, sao có thể điềm nhiên mang theo kỷ vật chứng kiến những năm tháng huy hoàng của cha mình. Cho nên anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào đã đem sợi dây chuyền bạc, thẻ phóng viên, giấy khen và kỉ niệm chương của mình cất vào trong hộp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NHÂN TÀI KIỆT XUẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ