Chỉ một lát, Vương Nhất Bác và mỹ nữ tóc đen đã đi tới. Tiêu Chiến cũng nhìn rõ dung mạo của mỹ nữ này, trong sáng đáng yêu, thật sự rất xinh đẹp.
Ừm, đúng là mẫu hình mà Vương Nhất Bác thích.
Vương Nhất Bác sau khi lên xe chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Chiến đang ngồi hàng trước một cái, cũng không có quá nhiều biểu cảm, chỉ là nói với Trương Lỗi:
"Cha của Tống tiểu thư có việc phải về đơn vị, đưa Tống tiểu thư về nhà trước đi."
"Làm phiền anh, nhà tôi ở chỗ này, anh xem xem."
Bàn tay Tống tiểu thư thon dài như ngọc, cầm điện thoại đưa cho Trương Lỗi xem. Tiêu Chiến cũng nhìn thấy, da như bạch ngọc, ngón như nõn hành, hình như còn ngửi được mùi nước hoa tươi mát.
Bộ dạng ngoan ngoãn, giọng nói cũng ngoan ngoãn, lại còn biết cách cư xử.
Dọc đường đi, Tiêu Chiến cảm thấy đau đầu. Anh nghĩ có lẽ là say xe, liền mở cửa sổ để tránh mùi rượu và mùi nước hoa làm ô nhiễm cả không khí.
Giống như đã quen rồi, nhưng anh thật ra không nghe thấy hai người kia sau khi vào xe thì tình chàng ý thiếp, chỉ là suy nghĩ đã có chút bay hơi xa.
Vương Nhất Bác ở trong bữa tiệc nhất định có rất nhiều đề tài để trò chuyện, so sánh với những ông chú bụng bự béo phệ thì hắn có tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại còn anh tuấn tiêu sái, nhất định không đếm được có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện thần phục dưới gấu quần của hắn. Trước kia vì cái gì mà anh lại cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ là một người chính nhân quân tử nhỉ?
Chờ đến khi xe chạy vào vườn hoa của một biệt thự, Tống tiểu thư đỏ mặt chỉnh lại mái tóc hỗn độn và váy áo, lúc xuống xe lại thấy Vương Nhất Bác không có bất cứ phản ứng gì, liền lưu luyến không muốn rời, mời Vương Nhất Bác vào nhà cô ngồi một chút.
"Hôm nay quả thật không tiện lắm."
Tiêu Chiến nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Vương Nhất Bác khẽ mím môi, mang theo chút xa cách và khách khí, lại mỉm cười có chút dịu dàng, khóe mắt có nếp nhăn nhàn nhạt, thật đúng là một người lịch sự lại phong độ, không biết đã quyến rũ được bao nhiêu mỹ nhân.
Mỹ nhân hơi nhíu mày, đôi môi đỏ bĩu lên, đành phải nói:
"Vậy lần sau em tới Dung Thành tìm anh."
Tống tiểu thư tuy rằng không cam lòng, vẫn phải xoay người đi lên lầu. Giọng nói nũng nịu này, Tiêu Chiến nghe thấy còn muốn nổi da gà.
Chờ người đi rồi, không gian cũng trở nên yên tĩnh, Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần, hạ giọng nói với Trương Lỗi, lời nói đúng là cố ý gây chuyện.
"Da thuộc trong cái xe thuê này có vẻ không tốt lắm, lưu lại mùi vị, đúng không?"
"A?" Trương Lỗi căn bản không nhận ra Tiêu Chiến đang nói chuyện với mình, anh ta quay đầu nhìn sắc mặt ông chủ, ngập ngừng trả lời, "Mùi.... Mùi gì ạ?"
"Mùi nước hoa của Tống tiểu thư, anh không ngửi được à?"
Tiêu Chiến nói xong lại cảm thấy điều mình nói còn đỏng đảnh hơn cả các hoa khôi đẹp mê hồn, liền bật cười thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN TÀI KIỆT XUẤT
FanfictionTên gốc:翘 楚 Tác giả: 贰拾伍 OOC, niên thượng, thành thị. Năm 2008, Bác: 30 tuổi, Chiến: 24 tuổi. Năm 2014, Bác: 36 tuổi, Chiến: 30 tuổi. "Trên sân khấu hay hậu trường, bạn đều là nhân tài kiệt xuất." Vương Nhất Bác là người khiến người ta muốn bóp cổ n...