Quen biết 6 năm, đi theo Vương Nhất Bác 4 năm, ký ức quá dài, anh cũng không cần phải tốn sức ra vẻ ở đây.
Nói nhiều chắc chắn sẽ xảy ra sai sót, anh vẫn chưa quên chính sự.
Mùa đông năm 2014 còn lạnh hơn cả năm 2009, đặc biệt là ánh mắt buốt giá của Vương Nhất Bác, khiến anh run lập cập.
"Anh còn phải ký giấy tờ, em cần lấy về công ty để báo cáo kết quả công việc."
Tiêu Chiến một giây trước còn dựa vào người Vương Nhất Bác, một giây sau đã uốn người ngồi thẳng dậy, nhặt cây bút lên lần nữa, "Đây là công việc, anh sẽ không dùng cái này để làm khó dễ em chứ?"
"Làm khó dễ em?"
Vương Nhất Bác buông lỏng tay, híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, giọng nói trầ thấp; dùng ngón tay có khớp xương rõ ràng xoa xoa huyệt Thái Dương, giống như đang thật sự đau đầu.
"Em tuôn ra chuyện của Nhậm Đông Dân, còn liên kết với cả công ty truyền thông khác, không phải là làm khó anh à?"
Biết ngay, không thoát khỏi được đề tài này.
Tiêu Chiến đã chuẩn bị từ lâu, lúc này giả ngu để phủ nhận thì quá kém cỏi. Anh ở lại Vạn Môn mấy ngày, liên hệ với Minh Vĩ, gửi bài viết trên Internet, còn không phải là cố ý làm chuyện này sao?
Anh lại cười, đôi mắt híp lại vẫn cong cong, nhưng không còn một chút trong sáng lấp lánh nào nữa.
"Nhưng em thật sự tò mò là chuyện đó có thể làm anh khó xử như thế nào? Những người đó cho anh tiền hay là hứa hẹn với anh cái gì? Bọn họ sợ chuyện này bị đào xuống như vậy sao?"
Bọn họ đơn giản chính là đám quan chức liên quan tới vụ xét xử năm đó.
Càng không cho anh điều tra, càng có nhiều nghi vấn.
"Quên đi, em tự mình thừa nhận là được."
Tiêu Chiến mím môi, nhún vai.
"Em ăn cây táo rào cây sung, liên kết với công ty truyền thông khác, cũng không phải là vì anh không cho phép đăng tin tức này sao? Em không phải cũng cần tính toán sau này à?"
Nói đến đây, anh lại cảm thấy tủi thân:
"Nếu sau 4 năm, em thật sự bị anh vứt bỏ như một chiếc giày rách, ít nhất cũng còn có chỗ chịu tiếp nhận em chứ."
Anh tự mình diễn một vở chèo, cũng không biết có phải gần đây làm gameshow, tiếp xúc nhiều với diễn viên nên mưa dầm thấm đất không.
Thật lâu sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cười nhạt một tiếng:
"Tiếp nhận, ai tiếp nhận em, Minh Vĩ à?"
"Chuyện của em đừng làm liên luỵ tới người khác."
Nụ cười của Tiêu Chiến cương cứng trên mặt, Vương Nhất Bác không phải là người dễ dàng trêu vào, anh cũng không phải chưa từng nhìn thấy thủ đoạn của hắn.
Minh Vĩ là người giúp đỡ anh, cũng là bạn tốt của anh, anh không thể chấp nhận được việc Vương Nhất Bác lấy chuyện công trả thù tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN TÀI KIỆT XUẤT
FanfictionTên gốc:翘 楚 Tác giả: 贰拾伍 OOC, niên thượng, thành thị. Năm 2008, Bác: 30 tuổi, Chiến: 24 tuổi. Năm 2014, Bác: 36 tuổi, Chiến: 30 tuổi. "Trên sân khấu hay hậu trường, bạn đều là nhân tài kiệt xuất." Vương Nhất Bác là người khiến người ta muốn bóp cổ n...