Chương 6. Đường tắt

322 55 2
                                    

Lúc Tiêu Chiến 24 tuổi gặp được Vương Nhất Bác 30 tuổi, là vào năm 2008.

Bởi vì chỉ tiêu lên thẳng nghiên cứu sinh, trước khi tốt nghiệp một tháng, anh đã vào kênh Nông nghiệp của đài truyền hình Bạch Quả thực tập, bạn cùng phòng Minh Minh thì đến báo Kinh tế tài chính.

Lưu Minh Minh nói, lãnh đạo của cậu ta là lão Hứa thật ra khá tốt. Tuy rằng chỉ là một nhánh nhỏ của thời báo Kinh tế, toàn bộ công ty cũng không lớn, nhưng luôn sẵn sàng mang người mới đi gặp gỡ khách hàng, cũng không hề keo kiệt tài nguyên.

Tiêu Chiến cảm thấy bạn cùng phòng của mình rất may mắn, ít nhất cũng có vẻ trưởng thành nhanh hơn nhiều so với anh ngày ngày phải lên núi xuống làng, tìm kiếm số liệu nông sản và tin tức nông nghiệp.


Hôm nay Lưu Minh Minh vừa trở về là kéo Tiêu Chiến đi dự tiệc tối cùng mình, nói là có rất nhiều ông chủ doanh nghiệp và chuyên gia truyền thông ở đó. Lão Hứa nói có thể mang theo bạn bè đi mở mang kiến thức.

Tiêu Chiến kinh ngạc mở to hai mắt, còn có chuyện tốt như thế này à?

Sắp phải tốt nghiệp rồi, anh vẫn luôn do dự giữa việc ở lại kênh Nông nghiệp của đài Bạch Quả hay là tìm một vị trí khác, biết đâu lần này thật sự là cơ hội để anh tìm được đúng hướng đi.

Tiệc tối diễn ra ở khách sạn Dung Thành, chính là nhà hàng lâu đời nhất ở trung tâm thành phố.

Đại sảnh ở lầu hai được bố trí thành tiệc rượu, có đủ loại người qua lại, chỗ nào cũng là các cuộc chuyện trò khách sáo.

Tiêu Chiến cũng là ở chỗ này mà gặp được lão Hứa, đeo kính, hào hoa phong nhã, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với những gã nhà giàu mặc tây trang nhưng thô lỗ.

Lão Hứa đưa bọn họ vào một gian phòng ở tận cùng bên trong.

Là một phòng xép, trang hoàng còn xa hoa hơn cả bên ngoài. Bề ngoài cực kỳ giống phòng hội nghị của chính phủ, mà sau bức bình phong hình quốc kỳ thật lớn lại là một chiếc bàn tròn rất lớn, đường kính cũng phải gần 3m.

Trong phòng còn không có đồ ăn, khá trống trải, nhưng mà gian ngoài thì hoàn toàn khác, đã có mấy nam nữ trẻ tuổi ngồi đó, nhìn thì có vẻ đều là sinh viên, nhưng mà động tác lại không lúng túng như sinh viên, ít nhất thì ánh mắt cũng dạn dĩ hơn nhiều so với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến và bạn cùng phòng được dẫn vào ngồi trên ghế sô pha, ở đó còn có mấy cô gái trẻ.

Sau khi nhìn nhau hồi lâu mới phát hiện, làm gì có thể thật sự đơn giản và ngây thơ như vậy được.

Chẳng bao lâu sau, Tiêu Chiến đã phản ứng lại, bọn họ là loại người nào, mà anh và bạn cùng phòng, cũng bị bọn họ nhận thành loại người nào.

Điều làm anh càng kinh ngạc hơn chính là, hóa ra thật sự có cả đàn ông ở đó, còn có tới hai ba người.

Mấy năm trước, đồng tính luyến ái cuối cùng cũng có quyền lên tiếng, nhờ một bài báo về phương pháp trị liệu sốc điện dành cho đồng tính nam của một bệnh viện, thảo luận một cách cởi mở rằng đồng tính có phải là bệnh hay không, cũng nhận được sự thông cảm của một số người. Nhưng mà để được công khai một cách thoải mái thì chắc chắn vẫn còn một quãng đường rất dài.

NHÂN TÀI KIỆT XUẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ