Chương 2. Sơ kiến

597 62 3
                                    

Tiêu Chiến quen biết Vương Nhất Bác trong một bữa tiệc, lúc ấy anh vẫn là nghiên cứu sinh chuẩn bị tốt nghiệp của trường báo chí, nhờ thành tích xuất sắc mà được cố vấn đẩy đến đài Bạch Quả thực tập. Mà khi đó, Vương Nhất Bác vừa mới qua 30, mặc vest đi giày da, dáng vẻ đoan chính.

Sau này Tiêu Chiến nghĩ lại, nguyên nhân dây dưa cùng Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy, có lẽ là do lúc ấy anh còn quá trẻ, dễ dàng bị vẻ ngoài mê hoặc, chưa trải sự đời.

Từ tướng mạo không thể nhìn ra tuổi tác, nhưng quanh người lại toát ra vẻ từng trải, Tiêu Chiến tự nhiên có thể cảm nhận được.

Vương Nhất Bác thật ra cũng chỉ hơn Tiêu Chiến 6 tuổi, không phải là quá nhiều, nhưng chỉ cần đứng chung một chỗ thì khí chất luôn kém một khoảng lớn.

Tiêu Chiến trước kia từng nói đùa, 3 tuổi đã có sự cách biệt rồi, anh và Vương Nhất Bác lại cách nhau 6 tuổi, có cách cả thế hệ cũng là bình thường.

Nhưng mà sự cách biệt này không biết từ khi nào đã biến thành vực sâu.

Tiêu Chiến thường suy nghĩ, có phải do món nợ từ kiếp trước hay không mà anh luôn phải chịu ấm ức trước Vương Nhất Bác?

Cứ như vậy, 6 năm qua đi, Vương Nhất Bác đã trưởng thành đến mức người ta quên đi bộ dáng ban đầu của hắn, cũng không còn tức giận với hắn nữa. Thứ mà anh nhận lại là sự hư vinh giả tạo, uy quyền và một bụng chứa đầy tinh dịch.

Biết anh ngày mai đi công tác, lão già này cũng không quá phận, không bắt anh cả đêm dập lửa.

Anh về nhà còn nghiêm túc tắm rửa sạch sẽ một lần, dùng giấy lau khô toàn bộ phía sau.

Ban đầu Vương Nhất Bác còn tự mình đeo bao cao su, sau này dần dần không đeo nữa.

Không phải Tiêu Chiến chưa từng nói điểm mấu chốt của mình là phải đeo bao cao su, nhưng mà Vương Nhất Bác đâu có thèm nghe.

Người muốn làm quan ai mà không tiếc tính mạng chứ? Anh còn sạch sẽ hơn người bên ngoài, cũng là điểm mà Vương Nhất Bác hài lòng nhất ở anh.

Lâu dần, chính anh cũng không phân biệt được rốt cuộc điểm mấu chốt của mình là ở đâu. Chỉ là mỗi lần anh đều có thói quen chuẩn bị một hộp bao cao su, nghiêm túc rửa sạch sẽ, cũng chỉ là để an tâm mà thôi.

Ngày mai đi công tác, anh vẫn đến báo cho Vương Nhất Bác một tiếng, cũng là để an tâm.

Dù sao thì anh ở trong đài nhiều năm như vậy, người đứng đầu bộ phận tin tức tin tưởng vào thực lực của anh, để anh phụ trách chính đến Vạn Môn, nhưng dù sao thì danh không chính ngôn không thuận, các hạng mục cần phê duyệt đều phức tạp lại rất nhiều.

Nhưng mà có lời của Vương Nhất Bác thì lại khác, người ta tuy bây giờ trên danh nghĩa không ở đài, nhưng tương lai lại là phó giám đốc đài, mối quan hệ với đài là không thể tách rời.

Thổi gió bên tai cũng có chỗ tốt, quan hệ không sạch sẽ với Vương Nhất Bác mấy năm nay cũng có chỗ tốt, trong lòng anh đều biết rõ ràng.

Chuyện của Nhậm Đông Dân dù sao cũng là đề tài hot trong mấy ngày nay.

Chương trình talk show tin tức vào khung giờ vàng 《 Đang được chú ý 》đặc biệt muốn cướp lấy tin tức này để đưa lên, cho nên khi Tiêu Chiến vượt qua các phòng ban để đề cử mình, người phụ trách chuyên mục ban đầu là Tần Giai Thành rất khó chịu vì Tiêu Chiến vươn tay xa như vậy, dù sao đây cũng là miếng bánh lớn, anh ta đương nhiên muốn giữ lại cho người nhà.

NHÂN TÀI KIỆT XUẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ