Chương 14. Ảo giác ( trung )

378 46 6
                                    

Có lẽ mấy năm nay, mỗi lần gặp mặt làm tình đều vô cùng căng thẳng, anh đã sớm quen với tiết tấu như vậy.

Cho nên khi Vương Nhất Bác vui vẻ kéo dài màn dạo đầu, Tiêu Chiến đã sung sướng đến mức đầu óc mê mẩn, hơi thở dồn dập, rầm rì mà không biết mình đang muốn nói gì.

Anh há miệng hớp từng ngụm không khí, không giống hồ ly cũng không giống thỏ. Bây giờ anh chỉ là một con cá đang má miệng thở dốc vì thiếu oxy.

Anh cuối cùng vẫn bị bao vây, từ môi đến thân thể, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lại gần, bắt lấy cánh tay anh đang đốt lửa lung tung.

Vương Nhất Bác chính là tia nước đó, nuôi dưỡng anh, tưới ướt anh.

Đốt ngón tay của Vương Nhất Bác đã vươn tới, ấn lên nếp uốn trên hậu huyệt, vừa xoa nắn vừa mở rộng từng chút một. Anh cảm nhận được, thân thể khẽ run lên, dần dần tiết ra chất lỏng trộn lẫn với dịch bôi trơn, khiến ngón tay tiến vào càng dễ dàng.

Điểm đỏ trước ngực bị Vương Nhất Bác liếm láp, cả phía trước lẫn phía sau đều bị Vương Nhất Bác làm đến lầy lội. Bị ngón tay trêu chọc ra khoái cảm như có như không, Tiêu Chiến cảm thấy bên trong đã hoàn toàn ở ra, nhưng mà mấy ngón tay căn bản không thoả mãn được, cảm giác trống rỗng quét qua, khiến Tiêu Chiến ậm ừ phát ra mấy âm tiết, "Muốn.... Tiến vào đi.... Nhanh...."

Vương Nhất Bác phì cười, chậm rãi thở hổn hển.

"Đừng nóng vội, sẽ cho em cả."

Dương vật dựng đứng có màu sắc hơi sẫm, có vẻ hung dữ, vừa mới chống lên huyệt khẩu thì phần đầu đã bị thịt bên mép gắt gao hút lấy.

Vương Nhất Bác đứng lên, đẩy đẩy về phía trước, dùng cái đùi rắn chắc đẩy hai chân gày gò của Tiêu Chiến ra xa hơn một chút.

Ban đầu Tiêu Chiến cũng không mềm dẻo như vậy, nhưng mấy năm nay coi như cũng rèn luyện được, hai chân giang rộng, nhưng cũng không cảm thấy đau lắm, thậm chí còn tự dùng tay ấn vào háng, để ra một khoảng không rộng cho Vương Nhất Bác dễ dàng tiến vào.

Vương Nhất Bác lại khẽ cười một tiếng, cúi người hôn hôn lên bụng dưới của anh giống như khen thưởng, cảm giác tê tê dại dại dọc theo bụng dưới xộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến anh rên hừ hừ, hậu huyệt cũng đột nhiên hút vào càng chặt.

"A ha...."

Tiếng rầm rì đột nhiên biến thành tiếng thở dài thoả mãn. Mở rộng đầy đủ, dường như không còn cảm nhận được cảm giác đau đớn nữa.

Những nếp uốn sâu cạn không giống nhau bị lưỡi đao thịt bổ ra một đường mềm mại, ma sát đến mức Tiêu Chiến ngứa ngáy, ưỡn eo muốn Vương Nhất Bác đi vào nhanh một chút, sâu một chút. Rõ ràng Vương Nhất Bác có đủ kiên nhẫn để chịu đựng, hạ thân cũng cứng ngắc, nhưng vẫn bình thản chơi đùa với Tiêu Chiến, túm chặt tay không cho anh tự an ủi, còn cố ý thả chậm động tác.

Điều Tiêu Chiến nói lúc ấy vốn dĩ cũng không sai, bản thân là đối tượng thường xuyên bị trêu chọc ở mọi mặt.

"Phiền quá...." Tiêu Chiến vẫn bị khống chế, tay không nhúc nhích được, chỉ có thể duỗi chân đá, kết quả là đá được vào ngực vào vai Vương Nhất Bác, lực độ còn không nhẹ.

NHÂN TÀI KIỆT XUẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ