tôi là kwon soonyoung, hiện đang làm nhân viên canh giữ nhà xác của một bệnh viện lớn ở seoul, và đã gắn bó với công việc này vừa tròn một năm rồi.công việc này, thoạt nghe có thể khiến nhiều người lạnh sống lưng, nhưng với tôi, một người yêu thích yên tĩnh và muốn tránh xa những phiền phức không đáng có, lại cảm thấy rất thoải mái.
công việc đòi hỏi phải gan dạ, cứng cỏi và đặc biệt phải có một tinh thần thép – điều mà tôi tự hào mình sở hữu. giờ cũng là ba ngày rồi tôi chưa được ngủ, hai con mắt đã thâm đen đến mức gần như biến thành "gấu trúc fubao", nhưng vẫn thấy dễ chịu hơn là ngồi trong văn phòng kín mít với những ánh mắt soi mói, những cuộc nói chuyện nhạt nhẽo, và cả đám người toxic suốt ngày.
ở đây, dù có nghe thấy những âm thanh lạ, tôi chẳng cần phải để tâm, cũng chẳng phải miễn cưỡng bắt chuyện với ai. có vẻ thú vị đấy chứ?
giữa lúc tôi đang chợp mắt trong phòng nghỉ, một âm thanh khe khẽ vang lên ngoài cửa. tiếng bước chân nhẹ nhàng, từng bước một vang lên. tôi nhíu mày, vừa chợt nghĩ có thể là nhân viên nào đó thì đột nhiên "rầm rầm rầm" – cùng cái giọng chói tai của boo seungkwan, cậu thực tập sinh, vang lên làm tôi một phen giật thót:
"đồ chuột thúi, ra nhận xác nè!"
chẳng ai khác ngoài thằng nhóc này dám gọi tôi kiểu đó. "boo à?" tôi hỏi, cố ném ra một nụ cười sau cơn giật mình.
"em đây, soon.."
giọng seungkwan hơi run run. tôi từ từ mở cửa, nhìn cậu ta mà lòng có chút buồn cười. mặt thằng nhóc này xanh xao, tay đang run cầm cập, còn miệng thì mếu máo nhìn tôi như muốn khóc đến nơi.
tôi khẽ vươn vai hít một hơi thật sâu, cầm lấy cây bút cậu đưa, chậm rãi đọc sơ qua rồi ký vào đơn nhận xác. ngó ra cửa thì chẳng thấy thêm ai khác – chắc chắn là thằng bé đã phải chật vật đẩy băng ca một mình đến đây. trông nó tội nghiệp thật đấy.
tôi nhịn cười, mặc áo khoác, đeo đồ bảo hộ rồi cùng seungkwan đẩy băng ca vào phòng. phòng chứa xác lạnh đến mức khiến tôi nổi cả da gà, dù tôi đã quá quen thuộc với không gian này. thi thể trên băng ca là của một ông cụ vừa mới qua đời, theo hồ sơ thì các con của ông cụ không kịp đến tiễn ông phút cuối.
tôi đứng đó, theo thói quen chắp tay cầu nguyện mong ông có thể ra đi thanh thản. rồi sau đó thong thả bắt đầu làm công việc quen thuộc: vệ sinh cho ông, và đưa thi thể của ông vào ngăn lạnh cất trữ chờ người nhà đến. tuy mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, nhưng tôi biết mỗi người chuyển đến đây đều có một câu chuyện riêng, và tôi là người cuối cùng chứng kiến họ thế này.
công việc xong xuôi khi tôi quay ra ngoài, seungkwan vẫn đứng chôn chân trước cửa phòng, ôm chặt lấy tập tài liệu, mặt tái xanh nhìn tôi với ánh mắt rơm rớm như sắp khóc. nhớ lại lần đầu tiên thằng bé trực ca đêm, gặp phải chuyện kỳ lạ mà tới giờ vẫn chưa hoàn hồn, tôi chỉ biết lắc đầu.
tôi trầm giọng bảo: "mau về đi, cho tao ngủ."
thằng bé seungkwan giọng run run đáp, "anh... đưa em về đi..." giọng nói còn có chút tội nghiệp, khác hẳn mỗi lần gặp đều đốp chát với tôi mấy câu thay lời chào hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝘄𝗼𝗻𝘀𝗼𝗼𝗻] Chuyện Tình Nhà Xác
FanfictionCP wonsoon - gyuboo bác sĩ jeon và cậu nhân viên nhà xác kwon chúng tôi vừa bắt đầu một câu chuyện tình lãng mạn ở "nhà xác" ...