Ban đêm, Amsterdam vì một trận bão hiếm thấy mà thay đổi không còn tĩnh mịch, tiếng nước mưa rơi trên cửa sổ cũng không thể nào che giấu từng tiếng rên rỉ tựa như đau khổ trong phòng được.
Giữa căn phòng rộng rãi mang đậm mùi vị cổ xưa đặt một cái giường lớn hình tròn, một người phụ nữ vóc người cao lớn, ngũ quan tuấn dật như điêu khắc đứng bên giường, ngón tay thon dài giữ chặt bắp chân trắng nõn của cô gái trên giường.
"A a... Không, không muốn..." Tiếng rên rỉ yếu ớt tràn ra trong miệng Becky nằm trên giường, đầu ngón tay trắng xanh nắm chặt ga giường, biểu cảm khuôn mặt nhỏ vùi trong chăn đã trở nên đau khổ.
Động tác người phụ nữ vẫn mạnh mẽ như cũ, biên độ di chuyển càng lớn tiện cắm vào càng sâu, chị biết phía dưới cô đã sớm sưng đỏ nhưng hành lang hiểu chuyện kia không ngừng tuôn ra mật ngọt như cũ, như cờ lê kẹp lấy cái to lớn của chị thật chặt.
"A...A a..." Đầu côn thịt không ngừng xâm nhập đến chỗ tử cung, chọc cho Becky đột nhiên cong người lên, đúng lúc khiến cho người phụ nữ phía sau có thể ra sức ra vào lần nữa, đâm đến vị trí còn sâu hơn lần trước.
"A a...Không..." Vệt nước mặt trên mặt lúc trước còn chưa khô, khoái cảm dữ dội không thể chịu nổi khiến cô nước mắt như mưa lần nữa.
Người phụ nữ dùng sức di chuyển hai chân cô, kéo nửa người dưới của cô lại dưới giường, chị thì thuận thế nằm trên người cô, cánh tay dài băng qua eo tiến tới bụng của cô, nhấc nhẹ để cái mông cô dán chặt vào bụng dưới của chị, nhanh chóng chuyển động.
"A a ôi...Chậm, chậm..." Becky mở mồm cái chăn bên miệng, va chạm quá mạnh khiến toàn thân cô trở nên nóng bừng, rồi mới biến thành thoải mái nên lời lần nữa.
"Becky, gọi tên tôi..." Người phụ nữ trêu chọc liếm viền tai cô, giọng nói khàn khàn bên trong toàn là vị tình dục nồng đậm nhưng nét mặt của chị lại là tình cảm dịu dàng, yêu tha thiết, cưng chiều.
Cô nhắm hai mắt lại, cắn răng nghĩ một đằng nói một nẻo gọi: "Dì..."
Người phụ nữ híp mắt nhíu mày, hiển nhiên không thích cô gọi mình thế này, thế là thắt lưng dùng sức va chạm về phía trước, cố ý trừng phạt đâm đau nơi mềm mại của cô "Gọi lại lần nữa." Lần này trong lời nói có thêm vài phần cảnh cáo.
"A a..." Chị quả thật đâm đau cô, đau quá đau quá, đau đến mức lòng Becky cũng đau.
"Becbec, gọi tôi." Chị dịu dàng gọi tên thân mật của cô, chuyển sang hôn cổ cô, dài mảnh mà yếu ớt như vậy giống như chị cắn nhẹ là có thể đứt. Nếu như bọn họ cùng chết đi như vậy...
Chị chưa từng sợ cái chết, chỉ là chị nhất định phải chết cùng cô.
Bởi vì chị không thể chịu đựng được cô ở lại một mình trên thời này đau khổ vì cái chết của mình.
"Dì...A a..." Becky quật cường không chịu đổi xưng hô, chỉ có thể đổi lấy động tác ngày càng thô bạo của người phụ nữ, mỗi lần ra vào đều không chút lưu tình, ra sức ma sát bên trong mềm mại kia, giống như dù đâm hỏng, xé nát cô cũng không sao.
"Becbec, em lại không nghe lời, tôi không ngại để cậu ta nhìn xem...dáng vẻ quyến rũ xinh đẹp này của em dưới thân tôi." Nụ hôn dịu dàng vô hạn của người phụ nữ rơi vào lưng đẹp của cô, thật sự không thể nào tưởng tượng lời uy hiếp xuất phát từ miệng chị.
Chị khiến đại não Becky lập tức trống rỗng, thân thể run rẩy không thể nào khống chế, bên trong co rút mãnh liệt theo bản năng xoắn côn thịt lại, dồn nén to lớn khiến người phụ nữ không khỏi cắn chặt răng gầm nhẹ, khoái cảm cực hạn khiến chị muốn phát tiết lập tức nhưng chị vẫn khăng khăng muốn nghe cô gọi mình một tiếng "Gọi tên tôi!"
"...Freen...Sarocha..." Cô nâng tay nắm chặt chăn lên, dùng chăn lau đi nước mặt trên mặt mình, cô sẽ không lại khóc vì người phụ nữ này.
Freen hài lòng cong môi, ý cười lại chua xót, đối với cô mà nói người đàn ông kia vẫn quan trọng hơn chị. Ôm chặt hai tay cô, mông eo di chuyển cực nhanh, cho đến khi xác định tất cả tinh hoa đều vùi vào trong chỗ sâu của cô.
"Tắm rửa?" Chị ôm Becky, bỏ cô vào trong chăn, ngữ khi nhanh chóng khôi phục dịu dàng giống như thời tiết thay đổi.
Cô không trả lời, xoay lưng về phía chị, nhắm hai mắt lại.
Lúc cô không nhìn thấy, Freen mới lộ ra thần sắc đau khổ, hốc mắt cũng dần phiếm hồng, chị nhanh tay kéo chăn đắp kín thay cô, cúi người đặt một nụ hôn trên trán cô "Tôi sẽ nhanh chóng ly hôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky | FUTA] Lắng Nghe Tiếng Mưa
FanfictionNgay từ khi còn bé, Becky đã được đón nhận sự cưng chiều hết mực của Freen và gia đình. Cứ ngỡ Freen chính là mảnh ghép cuối cùng mà cô còn thiếu trong cuộc đời. Cứ ngỡ Freen chính là tương lai mà cô hướng đến. Nhưng dần dần, cùng theo với dòng chảy...