Con đường học viện lạ lẫm mà quen thuộc, hai bên đường ít thấy trồng cây xoài đầy quả, mỗi khi đến mùa hè sẽ nở rất nhiều hoa xoài, sau đó kết ra quả xoài non.Đáng tiếc bây giờ đã không phải là mùa xoài.
"Sao lại dẫn em tới đây?" Becky chuyển ánh mắt từ cây xoài sang người đàn ông bên cạnh.
"Anh nhớ khi đó em mặc một bộ váy hoa, đứng đó, sững sờ nhìn anh." John chỉ vào cửa hàng sách cũ cách đó không xa, đó là tiệm sách chuyên bán sách giáo khoa second-hand cho học sinh, lần đầu tiên anh và Becky là ở nơi này.
Cô thoáng giật mình, không ngờ anh còn nhớ lúc ấy cô mặc váy.
"Sau đó lúc anh định đi, em chợt chạy tới nắm tay anh, hỏi anh tên gì." John cười, hình ảnh kia đến bây giờ vẫn có thể thấy rõ ràng.
Becky ngượng ngùng, cô vuốt tóc ra sau tai che giấu sự thẹn thùng của mình "Đã là chuyện của năm nào rồi."
"Vì anh có phần giống Heng, phải không?" Lời nói của John khiến toàn thân cô chấn động, kinh ngạc nhìn anh.
"Nhất là vị trí này." anh chỉ vào vầng trán của mình, đó là nơi anh và Heng giống nhau nhất.
"...Sao anh biết..." Lần đầu tiên nhìn thấy John, Becky đã cảm thấy giống như nhìn thấy Heng, mấy phần tương tự và áy náy nơi đáy lòng khiến cô không tự chủ muốn tiếp cận anh.
"Vì đó là chị sắp xếp." Một giọng nói Becky không thể quen thuộc hơn truyền đến phía sau bọn họ, cô mạnh mẽ quay người "...Dì?"
"Freen, rốt cuộc chị muốn làm gì? Trước tiên chị nói rõ ra đã."
Becky muốn tránh khỏi bàn tay to của Freen nắm chặt tay cô, để John đi trước rồi lại đưa cô tới rạp chiếu phim, thật sự không biết chị muốn làm cái gì.
"Trước tiên xem một bộ phim đã." Chị trực tiếp bao cả rạp chiếu phim, vì cô luôn oán trách chị không thể xem hết hoàn chỉnh một bộ phim cùng cô. Lần này có lẽ là cơ hội duy nhất và cuối cùng của chị.
"Freen, bây giờ em thật sự không có tâm tư xem phim." Becky cố chấp nhìn chị, bên trong hoàn cảnh tối om, cô có thể nhìn thấy trong mắt chị... không bỏ?
"Nghe lời." Freen nắm hai bàn tay nắm lấy nhau của họ thật chặt, bảo cô yên lặng.
Becky thở dài, ánh mắt quay trở lại màn hình nhưng một chữ một hình ảnh cũng không xem vào.
Cho đến khi phim chiếu gần hai phần ba, Freen bỗng nhiên mở miệng: "Là chị để John ở bên cạnh em."
Becky không thể tưởng tượng nổi, không thể tin những gì mình đã nghe được quay đầu: "Sao có thể? Chị một mực phản đối em yêu đương với anh ấy."
"Vì chuyện Heng quan hệ của chúng ta trở nên ngày càng hỏng bét. Một lần vô tình chị nhìn thấy em và John ở trường học, lần đầu tiên chị đã nhìn ra anh ta có mấy phần giống Heng. Chị thấy ở bên cạnh anh ta em sẽ cười, sẽ nũng nịu, sẽ tức giận, sẽ có tất cả biểu cảm vui vẻ hạnh phúc mà không có khi ở cạnh chị. Cho nên chị tự mình tìm anh ta, hy vọng anh ta trở thành người yêu của em." Chỉ có trời mới biết Freen hạ quyết tâm lớn thế nào, mang theo đau lòng nhường nào đi cầu xin một người đàn ông khác cho cô gái mình yêu hạnh phúc.
Nhưng lúc đó chị thật sự không có cách nào khác, nhìn Becky ngày càng gầy gò, ngày càng trầm mặc, ngày càng tiều tụy, chị thật sự cảm thấy mình sắp đau lòng chết.
So sánh cả hai chị tình nguyện dùng sự đau đớn thấu tim gan của mình đổi lấy niềm vui của cô.
"...Nhưng mà... Sau đó chị rất phản đối tụi em yêu nhau." Becky lắc đầu không ngừng, không thể nào...
"Vì...John muốn đưa em ra nước ngoài." John tốt nghiệp sớm hơn Becky một năm, năm đó sau khi anh ta tốt nghiệp liền chuẩn bị ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, mà anh ta cũng nói với Freen mình muốn đưa Becky đi cùng.
Freen có thể nhịn được cô ở bên cạnh một người khác nhưng chị không thể nhịn không được gặp cô.
Becky không biết lấy sức lực từ đâu, mạnh mẽ rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay chị "Freen, chị thật sự ích kỷ. Em là một món đồ? Hay là rác rưởi? Tùy chị muốn bỏ là bỏ, muốn lấy về là lấy sao?"
Chị chỉ có thể trầm mặc, vì cô nói không sai chút nào, chị chính là ích kỷ như thế, ích kỷ yêu cô.
"Nhưng cho dù là món đồ hay rác rưởi đều không phải là chị muốn là có thể lấy về." Becky đứng dậy "Dù cho chị không ngăn cản em cũng không ra nước ngoài cùng John. Chị biết không? Em và anh ấy...Không lên giường, em cởi sạch quần áo trước mặt anh ấy nhưng anh ấy không thèm nhìn một cái, vì ngay cả anh ấy cũng biết người em yêu là chị!"
"Thật ra em cũng không tốt hơn chị chút nào, em cũng ích kỷ như vậy, vì để chị thả em đi em cũng không chỉ nói dối một lần." Becky nở nụ cười ha ha lại kèm theo tiếng khóc nức nở "Năm đó em căn bản không mang thai, em nói em phá con của chúng ta chỉ là vì giận chị."
"Còn có một nguyên nhân, đó là em thật sự hy vọng chị kết hôn với Nin." Nhìn thấy Freen ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, Becky cảm thấy thật sảng khoái, hóa ra giỏi tính kế như chị cũng sẽ có vẻ mặt như thế.
Cách thời gian hết phim không đến năm phút nhưng cuối cùng họ vẫn không chờ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky | FUTA] Lắng Nghe Tiếng Mưa
FanfictionNgay từ khi còn bé, Becky đã được đón nhận sự cưng chiều hết mực của Freen và gia đình. Cứ ngỡ Freen chính là mảnh ghép cuối cùng mà cô còn thiếu trong cuộc đời. Cứ ngỡ Freen chính là tương lai mà cô hướng đến. Nhưng dần dần, cùng theo với dòng chảy...