Lúc Freen tới ktv, Becky say đến mức chóng mặt lại liếc mắt một cái liền nhận ra chị, lập tức bổ nhào vào trong ngực chị quấn lấy muốn chị ôm.
Thế này chị thực sự không thể nào lái xe, chỉ có thể dừng xe ở bãi đỗ xe ktv, rồi gọi taxi, trước tiên đưa Mind về nhà rồi mới đưa Becky về.
Nhưng nha đầu này nói gì cũng không chịu về nhà, gắt gao ôm cánh tay chị nói không muốn tách khỏi chị, rơi vào đường cùng Freen chỉ có thể đưa cô về nhà mình.
"Nằm yên, đừng lộn xộn." Freen ôm Becky lên giường, trên đường đi nha đầu này chưa từng yên tĩnh, vẫn luôn không ngừng náo loạn với chị, vừa khóc vừa nũng nịu lại còn đánh chị.
Chị đắp kín chăn cho cô, quay người muốn lấy khăn mặt lau mặt giúp cô, tay phía sau lại bị Becky nắm chặt, cô dường như lại muốn khóc: "Dì... Đừng đi..."
Chị lập tức quay người lại, ngồi bên giường cô, hết sức cưng chiều đưa tay sờ trán cô: "Không đi, dì không đi... Có muốn uống chút nước không?" Chị thừa cơ nhìn thật kỹ toàn bộ cô, cuối cùng trên mặt cũng mọc lại chút thịt nhưng thân thể vẫn gầy yếu như trước.
Becky cong miệng lắc đầu "Không muốn, một hồi nữa lại không thấy chị." Gần đây cô chỉ có thể thấy chị trong mơ, mỗi lần cô tỉnh lại sẽ cảm thấy rất mất mát và đau khổ.
"Dì cam đoan sẽ không rời khỏi Becbec." Chị cúi đầu, cúi đầu in lên một nụ hôn rất nhẹ trên trán cô.
Chị vừa định đứng dậy lại bị hai tay Becky ôm lấy cổ, cô chậm rãi kéo gần khoảng cách của họ, cho đến khi chóp mũi cô chạm vào cô, cô rụt rè nâng cằm lên đặt môi mình lên môi chị.
Toàn thân Freen cứng đờ, chị cúi đầu nhìn cô, một đôi to mắt trong sạch vô tội mang theo nước mắt nhìn chị chăm chú, trong mắt tất cả đều là ỷ lại, tim chị rung động mãnh liệt, cúi người lẫn nữa nụ hôn lần này rơi trên môi của cô.
Đôi môi mềm mại trơn bóng nếm ngọt như đường như mật, Freen lưu luyến mà dịu dàng liếm láp đôi môi của cô từng lần một, cũng không thâm nhập sâu hơn lại đầy đủ triền miên lưu luyến.
"Ừm...A..." Becky không ngừng ngâm nga, thân thể bắt đầu xuất hiện phản ứng động từng, cô cong người lên không ngừng lại gần Freen.
Chị thuận thế một tay nắm chặt eo thon của cô, một tay cố định sau đầu cô, dùng sức hôn nhưng vẫn dịu dàng như cũ.
Tay Becky vốn dĩ móc sau cổ tay chị dần trượt xuống, tay nhỏ ngược lại vịn eo của chị, còn không an phận vươn vào trong quần áo chị.
Tay nhỏ mềm mại du di trên eo Freen, khiến bụng dưới của chị mạnh mẽ xiết chặt nhưng cũng khiến đầu óc chị bỗng nhiên tỉnh táo lại, chị ép mình rời khỏi môi của cô, hít sâu mấy hơi, bắt lấy tay nhỏ làm loạn kia của cô "Ngủ một chút được không? Nếu không ngày mai đau đầu sẽ rất khó chịu." Chị còn thở hổn hển.
Becky cau mày, mất hứng lắc đầu, giống như muốn cái gì đó nếu mà không có thì thật sự khó chịu ngứa ngáy trong lòng...
"Nghe lời, dì không đi ngủ với em được không?" Freen không muốn tổn thương cô lần nữa... Bây giờ cô say rượu cũng không tỉnh táo, nếu như chị lại mạnh mẽ muốn cô đó mới là tổn thương lớn nhất với cô.
"...Được, không cho phép chị đi." Becky ngoan ngoãn gật đầu, chỉ cần chị không đi là được, nhưng cô vẫn không yên lòng dùng tay nắm thật chặt vạt áo chị.
Freen nằm xuống bên cạnh cô, chị cố ý giữ vững chút khoảng cách với cô nhưng cô lại một mạch chui vào trong ngực chị, hai tay ôm lấy eo đề phòng chị rời đi.
Đối với một loạt phản ứng này của Becky, chị vừa vui mừng lại chua xót trong lòng. Ngày mai lúc cô tỉnh táo lại có còn ỷ lại chị thế này không?
Freen cảm thấy mình rất lâu đã không ngủ một giấc yên ổn như thế này, hai bên huyệt thái dương mặc dù hơi nhức nhưng chất lượng giấc ngủ của cô vẫn rất tốt.
Cô mở mắt ra, hơi thở quen thuộc và lồng ngực ấm áp khiến mũi cô lập tức chua xót, cô ngẩng đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt mình ngày đêm mong nhớ kia, cô không khỏi đưa tay muốn kiểm tra chị.
Nhưng mà... Tay cô lại rụt về, cô sợ đánh thức chị, cô sợ sau khi chị tỉnh lại sẽ không ôm cô như bây giờ.
Freen ôm cô bỗng nhiên di chuyển, Freen lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ, tim của cô đập rất nhanh, cô hi vọng chị không phát hiện cô tỉnh lại.
Freen cũng đã lâu chưa ngủ ngon như vậy, ban đầu tối qua chị muốn đợi sau khi cô ngủ liền rời đi nhưng không ngờ có cô bên cạnh chị lại quen thuộc mà ngủ như thế.
Chị thử rút cánh tay bị cô gối đầu một đêm nhưng lại không dám làm động tác quá lớn, một phần sợ đánh thức Becky một phần... Chị cũng lưu luyến hai người thân mật ở cùng nhau thế này.
Dường như cảm giác được Freen muốn rời khỏi, rốt cuộc Becky không giữ được bình tĩnh, trực tiếp đưa tay nắm chặt áo sơ mi của chị.
"...Em tỉnh rồi?" Giọng nói chị phá lệ trầm thấp, ngữ khí hoàn toàn dịu dàng như trước đây.
"Chị đã nói không đi..." Da mặt Becky rất mỏng, tối hôm qua không cố kỵ nói ra vì có men say nhưng bây giờ cô tỉnh táo nên vừa nói xong cô liền chôn mặt vào lồng ngực Freen, không dám nhìn chị cũng không muốn nghe chị từ chối.
"...Không phải lời nói lúc say sao?" Mày kiếm đen hơi cong lên, khóe mắt phượng mê người thoáng rũ xuống, nội tâm chị đã sớm mừng rõ như điên, chỉ là chị muốn xác nhận tâm ý của cô.
Becky không trả lời, trực tiếp dùng hành động bày tỏ --- cô ngẩng đầu, chủ động hôn chị giống như tối qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky | FUTA] Lắng Nghe Tiếng Mưa
FanfictionNgay từ khi còn bé, Becky đã được đón nhận sự cưng chiều hết mực của Freen và gia đình. Cứ ngỡ Freen chính là mảnh ghép cuối cùng mà cô còn thiếu trong cuộc đời. Cứ ngỡ Freen chính là tương lai mà cô hướng đến. Nhưng dần dần, cùng theo với dòng chảy...