25: Thông cảm

452 13 0
                                    

Lúc Becky về nước, trong nước đã tràn ngập bầu không khí năm mới. Vừa ra khỏi sân bay cô lập bỏ áo khoác lông cừu trên người, nhiệt độ thành phố lúc này đối với cô mà nói quả thực là mùa xuân.

Về đến nhà, cô tắm rửa một cái, rồi mới nhức đầu đi ngủ. Vì ban đêm có một bữa ăn tốn rất lớn tâm sức của cô để ứng phó, nên cô muốn chuẩn bị tốt tinh thần trước.

Chạng vạng tối, Becky cùng cha mẹ đến nhà ông ngoại, cô cũng không trực tiếp trốn vào phòng thư pháp của ông ngoại như thường ngày mà đi thăm bà ngoại trước, bà ấy vẫn luôn nằm viện, dịp tết mới đặc biệt đón bà về ở mấy ngày.

"Bà ngoại còn muốn ăn thêm không?" Becky đút cho bà ngoại một miếng quýt, đây là quýt cô đặc biệt mang về từ đảo JeJu, vô cùng sạch nhiều nước.

"Đủ rồi, không ăn nửa." Bà nhận lấy khăn tay Becky đưa tới lau miệng "Becky à, trở về đi."

"Hả?" Becky xoa tay, nghe thấy bà hỏi mới ngẩng đầu nhìn về phía cô.

"Freen nó đã xóa bỏ quan hệ dì cháu của hai đứa trên hộ tịch." Bà đã sớm biết, đứa nhỏ này việc nó muốn làm bất cứ ai cũng không ngăn cản được.

"..." Câu nói này khiến Becky giật mình, cô không ngờ Freen sẽ làm như thế.

"Chuyện của hai đứa chính hai đứa xử lý đi, ta không có năng lực cũng không muốn can thiệp nữa." Sau một trận bệnh nặng, bà chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, yên tĩnh sống tiếp thời gian còn lại. Đạo lý con cháu tự có phúc của con cháu này bây giờ bà mới hiểu.

Cho dù bà không còn phản đối bọn họ ở bên nhau nhưng bọn họ muốn tiến tới bên nhau một lần nữa nói thì dễ nhưng làm thì khó. Lúc Becky nhìn xuyên qua hành lang, quay đầu lại nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh vừa vặn có thể nhìn thấy cửa chính cách đó không xa, cô nhìn một chút là có thể nhận ra xe vừa dừng lại ở cửa – là Freen.

Chỉ thấy Freen xuống xe, nhanh chóng vòng qua cửa xe bên kia, cẩn thận từng li từng tí đỡ Nin xuống xe.

Becky cảm thấy hai mắt đau như kim châm, sao cô lại quên, Nin mang thai.

Nin vào nhà trước một bước, chạm mặt Becky trên mặt liền lộ ra nụ cười vui vẻ: "Becky về lúc nào vậy? Không phải chị dâu nói năm nay cháu không về sao?"

Becky cười hơi gượng ép "Ừm, mẹ nói bà ngoại thân thể không tốt nên mới về." Đây là một trong những nguyên nhân.

Freen đi sau cầm theo mấy túi đồ lớn đi tới, Becky chỉ cảm thấy trái tim thoáng chốc ngừng đập, sau đó còn đập nhanh gấp bội so với trước đó.

Chẳng qua là ba tháng không gặp sao cô lại nhớ chị nhiều hơn so với mình tưởng tượng? Trong chớp nhoáng này cô quên mất phải kiềm chế tình cảm của mình, lưu luyến nhìn chằm chằm Freen, chị gần, nếp nhăn hai đầu lông mày dường như sâu hơn.

Freen đã sớm biết hôm nay Becky sẽ tới, cho nên chị đã sớm xây dựng xong tâm lý, cong môi nở nụ cười đến gần cô dịu dàng như thường ngày, cưng chiều xoa đỉnh đầu cô: "Về rồi à?"

Giống như người thân vỗ về khiến mũi Becky chua chua, là cô nhạy cảm sao? Tại sao cô cảm thấy Freen đối xử với cô giống như dì đối xử với cháu gái thế? Thuần túy đến mức không lẫn lộn một chút tình cảm của chị.

Sau khi Becky ăn xong một bữa cơm tối vô vị cùng nhau, Nin chủ động mời cô vào phòng nhìn chiến lợi phẩm mua sắm của cô ấy hôm nay, Becky nhìn giường đầy vật dụng trẻ em, trong lòng có cảm giác khó chịu không nói nên lời.

Freen, hẳn sẽ là một người cha tốt.

Nin nhìn thấy rõ ràng khổ sở trên mặt Becky trong mắt, trước đó cô và Freen đã thẳng thắn với nhau, có lẽ cô nên nói cho cô ấy một vài chuyện "Becky, cháu biết vì sao năm đó Freen muốn kết hôn với mợ không?"

Toàn thân Becky chấn động, muốn trốn tránh đề tài này theo bản năng, cô...không muốn biết.

Nin kịp thời giữ chặt tay cô ấy không để cô ấy rời đi "Vì cháu."

Đáp án ngoài ý muốn khiến Becky không tin nổi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Nin chờ đợi câu kế tiếp.

"Nếu như không phải cháu ép chị ấy kết hôn với mợ, cháu cho rằng trên đời này có ai có thể khiến chị ấy đi vào khuôn khổ?" Nin nở nụ cười ngồi trên ghế, vỗ về nhẹ nhàng bụng của mình "Mà mợ cũng đúng lúc cần một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa thế này. Bạn trai của mợ làm ăn thất bại, bị người đòi nợ đánh thương nặng nhưng người nhà của mợ thấy chết không cứu, mà mợ lại không có bất kỳ năng lực gì để gánh vác tiền thuốc men đắt đỏ, mợ chỉ có thể mượn tiền và thế lực của Freen để cứu bạn trai của mình.

"Gần nửa năm trước cuối cùng chị ấy cũng tỉnh lại, thủ tục ly hôn của mợ và Freen cũng đang xử lý, nhưng mà khi đó lại đúng lúc gặp phải tai nạn xe của cháu nên chậm trễ hơn. Becky, mợ chiếm cái hư danh 'Sarocha phu nhân' này quá lâu, xin lỗi." Nin thật lòng xin lỗi, vì cô đã tạo thêm nhiều phiền phức cho tình yêu vốn không suôn sẻ này của họ.

"...Mợ không cần phải nói như thế..." Một người phụ nữ nhỏ bé có thể nỗ lực nhiều như thế vì bạn trai của mình, Becky thật sự rất bội phục cô ấy.

"Freen đã đồng ý làm cha nuôi, còn vị trí mẹ nuôi trừ cháu ra không còn ai khác." Nin cười đứng dậy, chừa lại không gian để một mình Becky suy nghĩ thật kỹ.

[FreenBecky | FUTA] Lắng Nghe Tiếng MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ