Đứng ở vườn hoa trước cửa nhà, ngửi thấy mùi thơm hoa cỏ thơm mát bay tới theo gió, Becky dốc sức hít sâu, giống như cuối cùng được sống lại.
Rời khỏi nơi này một tháng nhưng cô chưa từng quên một tí nào ở nơi này, thậm chí một ngọn cây cọng cỏ nơi đây cũng là động lực cô trở về.
"Bảo bối mau vào uống canh." Mẹ Armstrong đi ra, thân mật gọi con gái.
"Dạ, biết rồi." Becky quay người cười ngọt ngào đi về phía mẹ.
"Có phải là thực tập bên kia quá mệt mỏi không?" Mẹ Armstrong đau lòng nắm chặt tay nhỏ con gái, ngược lại không thấy con bé gần hơn nhưng dường như có hơi tiểu tụy.
"Không có." Uống canh mẹ nấu xong, Becky cẩn thận trả lời.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô tìm một công việc mình thích, mặc dù là công ty nhỏ nhưng cô làm việc rất vui vẻ.
Nhưng Freen không đồng ý, chị hi vọng cô đến công ty mình làm việc, lúc nào cũng ở bên cạnh chị. Dưới sự thuyết phục của cha mẹ nàng chị mới miễn cưỡng đồng ý để cô độc lập ở bên ngoài một năm, kỳ hạn một năm vừa hết liền lấy danh nghĩa thực tập dẫn cô tới Amsterdam.
Thật ra cha mẹ Becky phản đối, bọn họ hy vọng con gái có thể chọn nghề nghiệp mình thích, không cần quá thành công chỉ cần vui vẻ là được.
Nhưng dưới sự cương quyết và kiên trì của Freen bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
"Bảo bối, con nói thật với mẹ, con và Freen...Không có gì chứ?" Đây cũng là nguyên nhân Mẹ Armstrong phản đối Freen một mình đưa Becky đi.
"Mẹ, thật sự không có. Những chuyện kia đều đã trôi qua." Rũ mắt cúi đầu xuống, nàng không muốn để mẹ nhìn ra mình đang nói dối.
"A, vậy là tốt rồi. Freen đã kết hôn, nếu còn có dính dấp gì nữa thì người khác sẽ nói là con không đúng." Chuyện quá khứ của bọn họ Mẹ Armstrong có biết một chút.
Mẹ cô và Freen dưới danh nghĩa là quan hệ chị em không cùng huyết thống, cha của bà ly hôn với mẹ bà lúc bà mười tuổi, hơn mười năm sau ông ta tái hôn cưới mẹ Freen, Freen mồ côi từ trong bụng mẹ, cha cậu ta qua đời ngoài ý muốn từ lúc cậu ta còn chưa sinh.
Khi đó Mẹ Armstrong đã kết hôn sinh con, Becky vừa đầy một tuổi, mà Freen thì là đứa bé choai choai chuẩn bị lên trung học.
Lời của mẹ khiến Becky không tự chủ vuốt ve bụng dưới, trong vòng hơn một tháng ở Amsterdam, Freen hoàn toàn không phân biệt thời gian, không để ý trường hợp, không có bất kỳ trường hợp tránh thai nào tùy ý muốn cô, mỗi ngày ít nhất làm một lần, mấy ngày trong thời kỳ rụng trứng của cô thậm chí chị còn không cho cô xuống giường cả ngày.
Nếu như cô thật sự mang thai...Thân phận đứa bé là con riêng không thể lộ ra ánh sáng, thậm chí ngay cả cha nó là ai cũng không thể lộ ra ánh sáng.
Còn cô thì sao? Cô là thân phận gì? Cháu gái của Freen? Tình nhân? Bạn giường? Bất kể loại nào cũng không có chút ý nghĩa gì với cô.
"Becky về thật sao?" Cửa lớn vừa mở ra, Ba Armstrong ngay cả giày cũng không thèm cởi ra, nóng vội cao giọng hỏi người trong nhà.
"Cha." Becky nghe thấy tiếng cha, thu hồi suy nghĩ lập tức đứng dậy chạy như bay đến bên người cha, giang hai tay ôm eo cha làm nũng.
"Nha đầu nhỏ của cha gầy rồi?" Ba Armstrong ôm lại cô, dường như có chút không vui nhíu mày, cảm giác thân thể vốn nhỏ nhắn mảnh mai của con bé dường như lại gầy hơn chút.
"Con ăn không quen đồ ăn bên kia nên về nhà liền ngoan ngoãn uống canh tình yêu của mẹ nha." Thật là tốt, cha mẹ của cô mãi mãi là người yêu cô nhất trên đời, không cần bất cứ hồi báo gì của cô, vô tư yêu cô, bảo vệ cô.
"Sao ông về sớm vậy? Bên bệnh viện không có việc gì sao?" Mẹ Armstrong tiến lên nhận lấy cặp làm việc trong tay chồng, lấy dép lê ra cho ông đổi.
"Tôi trực tiếp xin nghỉ nửa ngày, đêm nay ra ngoài ăn, tôi đã đặt chỗ trước ở nhà hàng Becky thích rồi." Ba Armstrong đổi dép lê, ôm con gái đi vào trong.
"Thật sao? Vậy ngày mai thì sao?" Trở lại bên cạnh cha mẹ Becky gần như biến thành người khác, biểu cảm trên mặt trở nên sinh động, nụ cười đẹp đẽ khiến người ta không nỡ dời mắt.
"Ngày mai cha trực tiếp xin nghỉ phép một ngày, lái xe đến bờ biển mở tiệc hải sản được không?" Tình thương của Ba Armstrong đối với cô con gái này sớm đã đến mức yêu chiều.
"Đã nói rồi nhé!" Cô vui vẻ vỗ tay giống như con nít, không quên hôn một cái trên mặt cha.
"Muốn nhanh chóng nuôi béo công chúa của ta, mặt tròn trịa đáng yêu hơn." Ba Armstrong véo nhẹ khuôn mặt hơi hóp lại của con gái, không nhịn được đau lòng.
"Được đấy, chỉ lần này thôi, ông đừng thấy Becky vừa về là xin phép nghỉ luôn, vừa mới chuyển công tác đến bệnh viện này ít nhiều vẫn nên cố kỵ chút." Mặc dù Mẹ Armstrong đồng ý nhưng vẫn không nhịn được dặn dò ông vài câu.
Mà Freen bên kia bầu không khí lại không vui vẻ ấm áp nhưng một nhà Becky, người phụ nữ ngồi đối diện chị đã gần 60 tuổi nhưng thuốc lá vẫn không rời tay.
"Mẹ mặc kệ con xem Becky là cháu ngoại cũng được, phụ nữ nuôi ở bên ngoài cũng được, tóm lại cháu của mẹ chỉ có thể là con của người vợ con cưới hỏi đàng hoàng sinh ra." Lời nói này của Mẹ chị không có ý uy hiếp vì bà biết đứa con gái tính cách giống mình tất nhiên sẽ đưa ra sự lựa chọn thông minh.
Biểu cảm Freen cao thâm khó dò, không đồng ý cũng không phản đối, dường như thấy không còn gì để nói, chị đứng lên đưa thay cướp thuốc lá trong tay mẹ "Hút ít chút." Rồi mới rời đi.
Đi hai bước, chị không quay đầu, mở miệng lần nữa: "Con xem Becky là người thế nào sau này tự nhiên mẹ sẽ biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky | FUTA] Lắng Nghe Tiếng Mưa
FanfictionNgay từ khi còn bé, Becky đã được đón nhận sự cưng chiều hết mực của Freen và gia đình. Cứ ngỡ Freen chính là mảnh ghép cuối cùng mà cô còn thiếu trong cuộc đời. Cứ ngỡ Freen chính là tương lai mà cô hướng đến. Nhưng dần dần, cùng theo với dòng chảy...