Sau khi Becky khóc lớn một trận cả người đều mệt lả, cô quyết định về trước thời gian, Mind và John đưa cô tới cửa, liếc mắt một cái là có thể thấy xe Freen đã sớm dừng chờ ở ven đường.
"Tớ về trước, hôm nay làm cậu cụt hứng rồi Mind." Vẻ mặt Becky xin lỗi nắm chặt tay Mind.
"Cậu nói gì vậy chứ, về đi tắm ngủ sớm chút, biết không?" Đôi mắt khóc đến sưng đỏ cả mắt khiến Mind đau lòng không thôi.
"Tớ về đây." Becky nhìn John phía sau Mind, anh ta không nói gì chỉ là hiểu ngầm gật nhẹ đầu.
Hơi cúi đầu đi về phía xe Freen, mở cửa xe ngồi vào, cô hơi khẩn trương không nói một lời, cô biết nhất định chị cũng thấy John.
Freen nổ máy, tùy ý hỏi một câu: "Sao không nghe em nói anh ta cũng tới?"
"Tôi không biết anh ấy sẽ đến." Becky ép buộc mình bình tĩnh lại, chỉ mong lời nói dối này còn nghe được.
"Becky, tôi cho em thêm một cơ hội, đừng nói dối với tôi." Tay nắm chặt tay lái gân xanh nổi lên, ngữ khí cũng ngày càng nghiêm nghị.
"Chị cũng biết rồi còn thăm dò tôi?" Becky tức giận quay đầu nhìn chị, nghĩ tới nghĩ lui luôn cảm thấy luôn có gì đó không đúng, rồi cô mới nhớ tới đêm đó ở nhà ông ngoại, điện thoại họ đồng thời vang lên âm thanh tin nhắn "Chị theo dõi điện thoại tôi?" Câu nghi vấn nhưng nói ra với ngữ khí trần thuật.
"Trọng điểm là em không nên nói dối tôi!" Freen đánh lừa dư luận, cô biết rất rõ là chị để ý chuyện cô có bất kỳ tiếp xúc gì với người đàn ông John chết tiệt kia, nhưng cô vẫn giấu chị gặp mặt anh ta.
"Em khóc?" Thừa dịp đèn đỏ, lúc này chị mới nhìn thẳng vào mắt Becky, khuôn mặt nhỏ tái nhợt còn có mắt to sưng đỏ kia rõ ràng là dáng vẻ đã khóc.
Becky không được tự nhiên quay mặt ra chỗ khác, Freen luôn đem vấn đề giữa bọn họ giận chó đánh mèo lên người John, nhưng căn bản không có quan hệ gì với anh ấy, sai là tại cô năm đó nói dối như thế...
Tâm tình Freen tức giận đến tột cùng, đèn đỏ còn chưa chuyển thành đèn xanh chị bỗng nhiên đạp chân ga tới vận tốc cao nhất, xe lái đi như bay.
"Xuống xe!" Cuối cùng xe dừng lại trong sân nhà Becky, lúc này đã là đêm khuya hơn một giờ, trong đại trạch một vùng tối tăm, bốn phía trừ đèn đường thì không có bất kỳ tia sáng gì.
Freen thô bạo kéo Becky xuống xe, một tay nắm cằm cô thật chặt, cẩn thận xem kỹ hai mắt khóc đến đỏ lên dưới ánh đèn yếu ớt: "Khóc vì hắn ta?"
Becky quật cường quay mặt chỗ khác, không chịu trả lời.
"Nhìn tôi!" Freen dùng sức quay mặt cô lại "Em không tiếc tất cả rời khỏi tôi vì trở lại cạnh hắn? Becky, em thật là lớn mật." Chị nghiến răng nghiến lợi, thật sự hận không thể nuốt sống cô vào bụng.
"Đúng, tôi muốn đến bên cạnh bất kỳ người nào cũng không có quan hệ gì với chị!" Becky cũng bị sự ngang ngược của chị làm khó thở, cô không sợ hãi nhìn vào mắt chị, hét to.
"...được, em tự tìm đấy." Freen xoay người cô, dùng sức ngăn cô trên thân xe, ngang ngược xé bỏ váy ngắn và đồ lót dưới người cô.
Dường như chị chỉ có thể dùng phương thức như vậy để chứng minh, Becky là của mình.
"Không muốn! Freen, chị tên cầm thú này!" Becky thật sự sợ hãi, hai tay không ngừng gõ cửa kính xe giãy dụa, chị không thể đối xử với cô như vậy... Đây là bên ngoài, thậm chí là cửa nhà cô...
"A A... Không..." Kẻ xâm nhập to lớn thô ráp hung hăng xâm nhập đường hành lang khô ráp của cô, ngoại trừ đau đớn cô không có chút cảm giác nào về chị, thật sự, cô cảm thấy có thể đau chết cũng được.
Freen hoàn toàn đánh mất lý trí, chị điên cuồng đâm vào nơi mềm mại của cô, mặc kệ cô khô ráp bao nhiêu, mặc kệ ra vào có bao nhiêu khó khăn, tóm lại sức lực của chị mỗi lần đều tàn nhẫn hơn lần trước, mỗi lần nặng nề hơn lần trước.
"A A... Freen, a...Tôi hận chị..." Mật dịch cũng chậm rãi sinh ra theo ra vào kịch liệt nhưng cũng không khiến Becky khá hơn chút nào, toàn thân cô đau như bị lửa đốt, phía dưới đau đớn càng gần như xé cô thành hai nửa.
"Hận tôi sao Becky, cho dù em hận tôi, tôi cũng không để em trở lại bên cạnh hắn ta." Không có có một chút dịu dàng, chỉ như mãnh thú nguyên thủy ra vào thô lỗ, cô rất căng rất căng, thân thể càng kháng cự càng cắn chị chặt chẽ, tắc nghẽn chặt chẽ mê người khiến Freen hận không thể đâm nát cô.
"A ha...a a...." Becky cắn mạnh mu bàn tay của mình, cô không thể để mình khóc, không để cho mình phát ra tiếng rên rỉ động lòng người, sau đau đớn như thế, thân thể vẫn cảm nhận được cao trào ngọt ngào nhưng cũng chỉ là trên thân thể.
"Becbec, nói tôi nghe, tôi tốt hay là hắn ta tốt?" Freen dần chậm lại, ôm eo thon của cô chơi đùa. Thật ra chị để ý, cực kỳ để ý, cô gái chị yêu nhất cũng từng nở rộ như thế này dưới thân người khác.
Không, phải nói là, chị để ý cô từng yêu một người khác như thế, giống như yêu chị vậy.
Nhưng chị cũng quá yêu cô, yêu đến ép mình giả vờ lãng quên nhưng quá khứ kia, dùng tất cả tình yêu của mình và hết thảy vì tạo nên tương lai tốt hơn vì cô, tuyệt đối không quay đầu nhìn lại.
Nhưng khi quá khứ của cô lần nữa hiện lên trước mặt chị, chị hoàn toàn không thể kiểm soát, sụp đổ... Chị sợ hãi, sợ hãi, chị không thể mất đi cô... Chết cũng không thể.
Thân thể Becky dần trượt xuống, cô đã không còn cách nào trả lời chị, thật ra cô cũng đau lòng, cô biết cô không nến vì tức giận chị mà nói dối mình lên giường với John một năm trước.
Lời nói dối là con dao hai lưỡi, một mặt đâm nhói lòng cô, một mặt đâm nhói trái tim Freen.
Trái tim của bọn họ có còn hoàn chỉnh không? Làm thế nào để yêu?
Freen cuống quít ôm lấy thân thể Becky trượt xuống, cô đã mất đi ý thức. Chị vội vàng rút ra từ trong cơ thể cô, chất lỏng đổ xuống mang theo màu đỏ tươi chướng mắt...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky | FUTA] Lắng Nghe Tiếng Mưa
Hayran KurguNgay từ khi còn bé, Becky đã được đón nhận sự cưng chiều hết mực của Freen và gia đình. Cứ ngỡ Freen chính là mảnh ghép cuối cùng mà cô còn thiếu trong cuộc đời. Cứ ngỡ Freen chính là tương lai mà cô hướng đến. Nhưng dần dần, cùng theo với dòng chảy...