07: Trầm luân đi

551 18 0
                                    


Đứng ở ban công, đặt mình vào trong một khoảng ráng chiều khiến người ta say mê, chú ý của Becky chỉ ở điếu thuốc giữa ngón tay mình, cô không nghiện thuốc, chỉ khi tâm tình thật sự phiền muộn không cách nào khai thông sẽ châm một điếu, cũng chỉ hút mấy cái sau đó nhìn nó chậm rãi cháy thành tro tàn.

Học được hút thuốc là một năm kia khi Freen kết hôn, khi đó có thể nói là Freen hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cô, hẳn là cô vui vẻ nhưng cô lại từng đêm từng đêm không ngủ được.

Lúc gần như không tìm được hơi thở của chị trong phòng, cô sụp đổ khóc lớn, rồi giống như người điên chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua toàn bộ thuốc lạ hiệu chị hay dùng.

Trong căn phòng không có chị đốt từng điếu từng điếu, để trong phòng tất cả điều nhiễm mùi thuốc lá của chị.

Hóa ra, cô đã yêu chị như vậy, đã từng.

Sau khi chị quyết định kết hôn, tình yêu của cô đối với chị nên giống như những khói bụi rơi xuống này, tan thành mây khói.

Freen cũng đến ban công, ôm cô từ phía sau, nhìn thấy đốm lửa đỏ giữa ngón tay cô, nhíu mày "Hút thuốc không tốt cho cơ thể." Bá đạo cầm lấy điếu thuốc đốt nửa, dập tắt.

Becky cong nhẹ khóe miệng, bây giờ mới nói những lời này có phải là đã quá muộn không?

"tôi biết em đang nghĩ gì, cho tôi chút thời gian, chúng ta có thể giống như trước kia." Freen kiên định cam đoan bên tai cô, nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, mười ngón tay nắm chặt nhau.

Becky xoay người trong ngực chị, chủ động ôm lấy cổ chị, nhìn thẳng vào chị thật sâu, giống như trước kia? Xem như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra? Tất cả những người bị thương vì họ đều không đáng kể sao?

Cô không làm được.

Nhưng cô cũng không thể rời khỏi chị hoàn toàn. Dù cho cô cố gắng thoát khỏi chị, nhưng cô biết dù cho mình thành công, thì cũng sẽ vì mất đi chị mà sống không bằng chết.

Cô chính là mâu thuẫn như vậy, yêu chị hận chị, muốn rời khỏi nhưng lại không thể rời khỏi chị.

Bọn họ không ngừng tổn thương, không ngừng yêu, đến lúc nào mới thấy điểm cuối?

Nhón chân lên, đưa môi mình đến bên miệng chị, hôn một cái rất nhẹ.

Nhưng nụ hôn nhẹ này nhấc lên trong lòng Freen sóng to gió lớn, chị đã không còn nhớ nổi đã bao lâu rồi cô không chủ động hôn mình.

Bàn tay chị đặt sau đầu cô, không chỉ không để môi cô rời khỏi miệng mình, ngược lại bị chị hôn càng sâu hơn.

...

Cuối cùng Becky nhớ rõ nhất, bóng đêm hôm nay thật ra rất đẹp, ánh trăng nhu hòa chiếu lên thân thể cô nhưng đá mặt trăng óng ánh trong suốt, ánh mắt và biểu cảm người phụ nữ trước mình cũng dịu dàng như ánh trăng...

Cứ như vậy đi, trầm luân một chỗ với chị, đến chết mới thôi

[FreenBecky | FUTA] Lắng Nghe Tiếng MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ