Dù biết trong phòng không có người nhưng động tác Becky vẫn cực kỳ nhẹ nhàng cẩn thận tỉ mỉ lật từng nơi xó xỉnh trong phòng.
Mỗi sáng chín giờ đến mười mười giờ Freen đều sẽ đến công ty một chuyến, trước giờ cơm trưa sẽ trở về ăn cơm với cô. Vậy nên cô nắm lấy khoảng thời gian này định thừa dịp chị không ở nhà tìm ra hộ chiếu rồi bỏ trốn.
Lục lọi đến ngăn kéo cuối cùng, cô chán nản ngồi trượt xuống ngay tại chỗ, không có...Trong phòng sách không có ngăn kéo hay ngăn tủ nào bị khóa nhưng vẫn không tìm thấy hộ chiếu của cô,
Đây là ngày thứ ba cô bị nhốt ở nơi này, cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ, Amsterdam cứ mưa phùn rả rích từ trước đến giờ vậy mà hôm nay thời tiết lại tốt hiếm thấy, ánh nắng ấm áp chiếu trên bệ cửa sổ, cô muốn ra ngoài, muốn lập tức.
Lần đầu tiên biết đến thành phố Amsterdam này, là lúc Becky lớp 8, nghe kênh du lịch giới thiệu thành phố này gần nửa năm đều đổ mưa, có lẽ vì liên quan tới tên mình, không hiểu vì sao cô liền thích nó -- nơi này hiếm khi có mưa to mà lại luôn mưa lâm thâm.
Cô còn nhớ rõ hình ảnh lần đầu tiên cô nhắc đến thành phố này với Freen, cô bị chị hoan ái giày vò đến cực hạn gần như ngất đi, sau đó nằm bờ vai chị nhỏ giọng nói, sau này tuần trăng mặt mình muốn đi Amsterdam.
Becky cười lạnh lùng, chị quả thực tuân thủ lời hứa, không quan tâm sự phản đối mãnh liệt của người nhà trói cô tới nơi này. Hai năm trước chị đầu tư một số tiền lớn vào bất động sản nơi này, càng lớn hơn là năm trước ổn định chi nhánh lớn nhất công ty ở nước ngoài tại nơi này.
Nhưng bọn họ đã sớm không còn cách nào trở lại cảnh tượng ngọt ngào trong mộng khi nói về Amsterdam năm đó.
Người khác luôn nói cảnh còn người mất nhưng cô và Freen thì tất cả đều không còn.
"Đang tìm cái gì?" Người phụ nữ đứng trước của phòng sách nhìn căn phòng xộc xệch khuôn mặt không khỏi tối sầm lại, giọng nói lạnh lùng hỏi.
Becky vịn bàn đọc sách chậm rãi đứng lên, cô giương mắt nhìn thẳng Freen, bình tĩnh mà không chút tình cảm nói: "Tôi muốn về nhà."
"Hộ chiếu của em bị mất, đang làm lại." Chị cũng bình tĩnh nói tình hình thực tế cho cô, đương nhiên hộ chiếu của cô là bị chị xé, làm lại lần nữa cần ít nhất ba tuần.
"...Freen, con mẹ nó chị nói dối." Cuối cùng cô vẫn bị chị chọc giận, tiện tay cầm quyển sách trên bàn ném về phía chị, cô không ưa nhất là chị thế này, chính là thói quen nói dối để che đậy của chị.
Trước kia như vậy bây giờ vẫn thế!
Freen không né tránh, mặc cho quyển sách dày nặng kia tàn nhẫn nện trên cánh tay trái chị, chị đến gần cô một phát bắt được hai cánh tay cô, nghiêm túc mà vô tình nhìn chằm chằm đôi mắt cô cảnh cáo: "Tôi đã nói rồi, trừ phi em bỏ đi suy nghĩ trốn khỏi tôi bằng không tôi sẽ không để em trở về."
"A...Trốn? Tôi trốn được sao?" Becky giống như nghe được một chuyện cười lớn, có phải là chị đánh giá cô quá cao không? Kinh nghiệm nhiều lần đã sớm khiến cô hiểu rõ, muốn hoàn toàn rời khỏi người phụ nữ này chỉ có thể đợi kiếp sau.
Cho dù cô nói thật lòng hay là châm chọc, tóm lại Freen vẫn cho là cô đồng ý, thoáng buông lỏng hai tay đã bóp đỏ cánh tay cô, nghiêng người hôn một cái bên mặt cô "Chờ hộ chiếu của em làm xong chúng ta liền trở về."
Bất luận thế nào có thể cho cô về là được, cô chỉ có thể thuận theo khẽ gật đầu.
Không biết lúc nào bàn tay hơi thô đã vươn vào phía dưới váy dài của cô, dễ dàng kéo quần lót cô xuống.
"Không muốn..." Becky kháng cự đẩy chị ra, hoan ái kịch liệt tối hôm qua khiến phía dưới đau đớn còn chưa hết, mà thời điểm này cô căn bản không muốn có bất kỳ hành vi thân mật gì với chị.
Freen trực tiếp xem nhẹ kháng cự của cô, ngón tay thon dài thuần thục xoa cánh hoa cô, nhấn vào, xoa nhẹ.
"Ưm..." Cô rên một tiếng, cố nhịn không để tiếng rên rỉ ra khỏi miệng, cô thật sự rất ghét thân thể này, thân thể chỉ nở rộ động tình vì chị.
Ngăn cô ở một bên bàn đọc sách, Freen cởi quần dài, xốc váy dài của cô lên, ngón tay nhanh chóng tìm kiếm hoa huyệt nhỏ bị giấu đi, ra vào mấy lần khiến cô nhanh chóng ướt át, chuẩn bị tốt để chị sẵn sàng tiến vào.
"Còn có Becbec, lần sau đừng để tôi nhìn thấy em uống thuốc tránh thai lần nữa." Vật to lớn trực tiếp đâm một cái đến điểm cuối cùng, không mang theo một chút thương tiếc.
"A a..." Đau đớn và thỏa mãn chiếm cứ khiến Becky không thể kiềm chế kêu lên thành tiếng, cô muốn phản bác nhưng chị căn bản không cho cô cơ hội, vừa mới xông vào liền càn rỡ gây rối, nhanh đến mức cô gần như không kịp hô hấp.
"Thời gian còn rất dài, Becbec tôi sẽ khiến em mang thai con chúng ta lần nữa." Đôi mắt Freen đau khổ trong chớp mắt rồi biến mất, ôm cô chuyển động vô cùng càn rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky | FUTA] Lắng Nghe Tiếng Mưa
FanfictionNgay từ khi còn bé, Becky đã được đón nhận sự cưng chiều hết mực của Freen và gia đình. Cứ ngỡ Freen chính là mảnh ghép cuối cùng mà cô còn thiếu trong cuộc đời. Cứ ngỡ Freen chính là tương lai mà cô hướng đến. Nhưng dần dần, cùng theo với dòng chảy...