Freen quả thật nói được làm được, từ sau ngày đó không còn xuất hiện trước mặt Becky nữa.Mặc dù bệnh tình Becky chuyển biến tốt hơn nhưng khẩu vị và cảm xúc kém hơn nhiều so với lúc vừa tỉnh lại, bác sĩ chỉ có thể tiêm dịch dinh dưỡng để duy trì thể lực cho cô.
Sau hai tuần bác sĩ cho phép cô xuất viện trước thời hạn, thân thể đã khôi phục rất tốt, để cô về nhà ngược lại sẽ giúp cô điều hòa cảm xúc của mình.
"Lại đây, cài quần áo lại đi." Trước khi ra cửa bệnh viện, Mẹ Armstrong tỉ mỉ cài cúc thay con gái, mặc dù thời tiết không quá lạnh nhưng thân thể cô vừa mới khôi phục cũng nên chú ý một chút.
"Dạ." Thần sắc Becky cô đơn, thậm chí ánh mắt cô còn tìm kiếm sự xuất hiện của người kia theo bản năng.
Chị ấy không còn xuất hiện nữa, một lần cũng không.
Trong hai tuần lễ này gần như tất cả người quen cô đều tới thăm cô, ngay cả Jin và John đều tới nhiều lần, thậm chí Nin cũng đã tới hai ba lần.
Becky cười tự giễu một tiếng, là cô muốn chị đừng xuất hiện nữa mà chị cũng đã làm được.
Rất tốt. Chị thật tuyệt.
Bỗng nhiên ánh mắt dừng lại ở một chỗ nào đó, đầu óc cô trống không trong nháy mắt, sau đó đẩy Mẹ Armstrong ra chạy về phía đó.
"Ôi, Becky... Becky..." Mẹ Armstrong không rõ vì sao, đuổi theo cô.
Là chị ta! Là chị ta! Trong đầu Becky chỉ biết một điều này, là chị ta, là người kia! Cô cố gắng tìm kiếm trong đám người, lần theo dáng vẻ người kia trong trí nhớ lần lượt xác nhận.
Nhưng mà... Không có!
"Becky, sao vậy?" Mind đúng lúc đến cửa bệnh viện chặn lại Becky tìm lung tung gì đó như con ruồi không đầu "Sao vậy?"
"Mind, tớ nhìn thấy cậu ta..." Becky bắt lấy tay Mind, kích động mà có chút hoang mang thở phì phò.
"Ai? Cậu thấy ai?" Mind nhìn quanh bốn phía bọn họ, cửa bệnh viện người đến người đi nhưng không có ai ngừng chân cũng không có gương mặt nào quen thuộc.
"...Heng... Tớ gặp được Heng..." Sắc mặt Becky tái nhợt, cái tên giấu trong đáy lòng nhiều năm rốt cuộc bị cô gọi ra, lại là xót xa đắng chát như vậy.
"...Không phải chứ?" Nghe được cái tên này Mind cũng không khỏi giật mình, cô ôm Becky, dịu dàng trấn an cô ấy "Có lẽ là nhìn nhầm..."
Becky dần bình tình lòng mình lại, cô yếu ớt gật đầu, chỉ thoáng qua một cái như vậy có lẽ là cô nhìn lầm thật...
Thời gian tĩnh tâm tĩnh dưỡng thật sự rất nhàm chán, mỗi ngày Becky trừ ăn cơm và đi ngủ ra phần lớn thời gian đều dùng để đọc sách, làm chút chuẩn bị cho việc ra nước ngoài.
Sau đó vẫn là Mind đưa mấy bộ phim Hàn, Nhật cho cô cuộc sống của cô mới có thêm một niềm vui.
Không đến hai tháng, thân thể cô đã khôi phục không khác như trước kia, mập một chút, khuôn mặt nhỏ hóp lại cuối cùng cũng béo lên.
Ba Armstrong đã sớm sắp xếp tốt toàn bộ việc ra nước ngoài cho cô, chỉ cần cô muốn lúc nào cũng có thể xuất phát. Nhưng mà cô vẫn còn chút do dự, một là vì Freen, hai là... Ngảy đó ở bệnh viện nhìn thấy Heng.
Mặc dù đến bây giờ cô cũng không thể xác định người đó có phải cậu ta hay không nhưng đáy lòng luôn có một loại cảm giác như vậy, giống như thật ra cậu ta ở ngay tại một nơi rất gần cô.
Thế là cô lén tìm thám tử tư, muốn thử có thể điều tra một chút tin tức của cậu ta không. Nhiều năm như thế cô vẫn luôn không dám tìm cậu ta, thậm chí không dám nhắc tới, nhưng bây giờ cô muốn ra nước ngoài, trước khi đi ít nhất cô muốn biết cậu ấy... Trôi qua ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky | FUTA] Lắng Nghe Tiếng Mưa
ספרות חובביםNgay từ khi còn bé, Becky đã được đón nhận sự cưng chiều hết mực của Freen và gia đình. Cứ ngỡ Freen chính là mảnh ghép cuối cùng mà cô còn thiếu trong cuộc đời. Cứ ngỡ Freen chính là tương lai mà cô hướng đến. Nhưng dần dần, cùng theo với dòng chảy...