CHƯƠNG 7: Chết như thế nào bản thân còn không biết

45 7 0
                                    

Chương 7:

Người quản lý chuỗi cung ứng nói liên tục trong bốn mươi phút, cuối cùng anh ta nhớ ra rằng có ai đó đang ở phía sau mình.

Anh vội quay lại thì thấy Diệp Thu Đồng kiên cường như một cái cây nhỏ đang đứng ở đó, anh giật mình nói: "Ồ, xin lỗi, Thư ký Diệp, đã để anh phải đợi."

Diệp Thu Đồng cười nói: "Không sao, anh cứ tiếp tục đi."

Người quản lý nhận thấy bầu không khí trong văn phòng có gì đó không ổn, liền nói với Tần Dịch: "Chủ tịch Tần, tất cả mọi chuyện là vậy đó. Tôi xin phép về trước."

Tần Dịch ngồi ở trên ghế, bình tĩnh thoải mái, khuỷu tay tựa vào tay vịn, ngón tay nhẹ nhàng chụm lại, toàn thân thả lỏng thoải mái.

Hắn gật đầu với người quản lý chuỗi, ra hiệu rằng anh ta có thể rời đi.

Sau khi người quản lý rời khỏi văn phòng, chỉ còn lại Tần Dịch và Diệp Thu Đồng.

Diệp Thu Đồng đứng đó bất động.

Tần Dịch thu hồi vẻ mặt thoải mái, ánh mắt nặng nề nhìn Diệp Thu Đồng, ánh mắt đảo quanh trên người Diệp Thu Đồng.

Nhiệt độ trong văn phòng lập tức giảm xuống vài độ, không khí lạnh buốt.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi hai người ở một mình với nhau, chủ tịch luôn tỏ vẻ mặt khó chịu.

Mặc dù một người đứng, một người ngồi nhưng Diệp Thu Đồng chỉ cảm thấy mình thấp hơn hắn một đoạn.

Tần Dịch hỏi: "Cậu có ý kiến ​​gì không?"

Diệp Thu Đồng lắc đầu nói: "Không ạ."

Tần Dịch gật đầu, thản nhiên nói: "Người trẻ tuổi cần rèn luyện thêm."

Diệp Thu Đồng nghĩ, rút kinh nghiệm cái mẹ ấy.

Nhưng bề ngoài anh vẫn bình tĩnh và trả lời: "Chủ tịch nói đúng ạ."

Tần Dịch nhìn anh, đột nhiên nói: "Mỗi lần cậu mắng tôi trong lòng, đều sẽ gọi tôi là 'Chủ tịch"'."

Cứ tưởng rằng bản thân hoàn mỹ vô cùng nhưng thực ra mặt mày cứng đơ.

Diệp Thu Đồng mở mắt nói dối: "Sao có thể như vậy được? Tôi đã thề sẽ không nói xấu anh."

Nếu anh còn nói xấu chủ tịch nữa thì anh là một con chó con.

Gâu gâu.

Diệp Thu Đồng chửi thề trong lòng không chút gánh nặng, đứng thẳng tắp.

Dù lái xe mấy tiếng buổi chiều, dù đứng đây bốn mươi phút, dù không uống một ngụm nước nào, anh vẫn đứng thẳng, không khom lưn hay tỏ ra bất bình.

Tần Dịch đan chéo ngón tay, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào mu bàn tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn Diệp Thu Đồng, không thể nhìn rõ cảm xúc của hắn.

Đột nhiên hắn đứng dậy và đi về phía Diệp Thu Đồng.

Tần Dịch đến văn phòng vẫn không mặc áo khoác, mà có thêm một chiếc áo vest ngoài áo sơ mi thường ngày, áo vest đen ôm eo, làm tôn lên những đường nét thon thả.

THƯ KÝ DIỆP LẠI NÓI XẤU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ