CHƯƠNG 18: Áo khoác tái chế

41 6 0
                                    

Chương 18:

Diệp Thu Đồng ngơ ngác nhìn hành động của Tần Dịch, nhất thời không kịp phản ứng.

Tần Dịch ném quần áo đi, lập tức cảm thấy thoải mái hơn một chút, xua tay nói: "Không cho phép lấy lại nữa."

Nếu bị tay rác chạm thì cũng thành rác rưởi mất, nếu tiếp tục mặc cái thứ này vào sẽ bị đau mắt.

Lúc này Diệp Thu Đồng mới phát hiện thân thể mình đau nhức, nhìn chiếc áo khoác nhàu nát trong thùng rác, trong lòng co giật.

Trước kia vì Tần Dịch không thích quần áo của mình, cho nên anh bỏ ra rất nhiều tiền mua mấy bộ trang phục này, lần này đến thành N mặc toàn quần áo mới mua, bây giờ Tần Dịch lại vứt đi.

À, hóa ra là cảm giác đau lòng.

Diệp Thu Đồng cho rằng Tần Dịch là phát bệnh sạch sẽ, không thích những đồ mà Tạ Phi Triết chạm vào, dù sao thì Tần Dịch cũng đứng ra bảo vệ mình, Diệp Thu Đồng không nói được gì nên chỉ có thể im lặng ngậm đắng nuốt cay, buộc mình không được nhìn bộ quần áo mới mặc qua vài lần.

"Cậu còn đang làm gì? Đi thôi." Tần Dịch nói.

"Được, chủ tịch Tần." Diệp Thu Đồng ngẩng đầu, không biết nên đi đâu, chỉ đi theo hắn là được.

Hai người đi đến phòng khách.

Mặc dù Tần Dịch không ở khách sạn do tổ hội nghị sắp xếp, nhưng tại địa điểm hội nghị có phòng khách riêng, sau bữa trưa vốn định đi ngủ một giấc, nhưng không hiểu sao hắn lại xuất hiện trước mặt Diệp Thu Đồng.

Tần Dịch khoác áo khoác đi phía trước, bước đi phóng khoáng, dáng người vốn đã cao lớn, vạt áo theo bước chân đung đưa, nếu kết hợp với vài con bồ câu trắng bay bên cạnh, hắn sẽ giống như anh lớn trong phim xã hội đen ngày xưa .

Diệp Thu Đồng chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi, đi theo Tần Dịch từng bước một.

Tuy trong hội trường có điều hòa trung tâm nhưng ngoài hành lang vẫn hơi lạnh, Diệp Thu Đồng không dám cúi người, thẳng lưng, tay chân lạnh ngắt.

Đang đi, Tần Dịch đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Thu Đồng.

Diệp Thu Đồng vội vàng hỏi: "Sao vậy chủ tịch Tần?"

Tần Dịch nói: "Cậu sợ lạnh."

Một câu trần thuật.

Chẳng trách hôm qua sống chết được yêu cầu sấy tóc cho hắn, hóa ra vì kinh nghiệm của bản thân, nghĩ nếu tóc ướt thì sẽ lạnh.

Diệp Thu Đồng không dám thừa nhận mình sợ lạnh, chỉ nói: "Hôm nay mặc ít." Nếu biết trước sẽ không có áo khoác thì đáng lẽ anh phải mặc thêm áo len bên trong nữa.

Tần Dịch nheo mắt nhìn đôi môi tái nhợt của anh, Diệp Thu Đồng bị nhìn đến tê cả da đầu, Tần Dịch đột nhiên nói: "Cậu đã làm hỏng hai bộ quần áo của tôi rồi."

Diệp Thu Đồng còn chưa hiểu ý của hắn, chiếc áo khoác đen từ đầu rơi xuống vai, giống như một con chim ưng dang rộng đôi cánh, mang theo hơi ấm.

THƯ KÝ DIỆP LẠI NÓI XẤU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ