Chương 31: Thái hậu giá đáo

47 8 0
                                    

Chương 31:

Diệp Thu Đồng không nói nên lời, nói với Ngô Nhược Dao sự thật tàn khốc: "Hắn là ông chủ, lãnh đạo, cấp trên của tôi. Liệu cậu có yêu ông chủ của mình không?"

Ngô Nhược Dao chỉ tưởng tượng thôi cũng rùng mình, thật đáng sợ.

Cô tiếc nuối thở dài: "Đáng tiếc, một người đẹp trai quyến rũ như vậy lại là một tên tư bản luôn phản đối lập trường của chúng ta." Hiểu là hiểu, Ngô Nhược Dao không bỏ cuộc, "Mặc dù bọn tư bản đáng ghét, nhưng ông chủ của cậu cũng rất nghĩa khí. .. A, còn chủ động giúp cậu giải vây."

Diệp Thu Đồng cũng đồng tình ở điểm này: "Đúng vậy, hắn khá tốt." Ngoài độc ác tàn nhẫn lợi dụng anh, cơ bản không có khuyết điểm nào khác.

......Đại khái vậy.

Ngô Nhược Dao nói: "Nhưng ở trước mặt Nhan Phái và bạn trai cũ cặn bã của cậu, cậu phải tiếp tục giả vờ, đừng để bọn họ phát hiện." Cô lo lắng nói thêm: "Nhan Phái xuất thân từ một gia đình gia giáo, cậu ta nghĩ ông chủ của cậu là là người yêu nên lúc đó mới thu liễm được chút, nếu không cậu ta sẽ lại tìm cách trả thù em."

Sau khoảng thời gian hoạt động nằm vùng này, Ngô Nhược Dao đã hiểu sâu hơn về tính cách của Nhan Phái, Nhan Phái là một tay chơi ham hư vinh, dù là Tạ Phi Triết hay Diệp Thu Đồng, cậu ta đều coi đó là một trò chơi, hiện tại cậu phải ăn thiệt ở chỗ Diệp Thu Đồng. Nếu không có ông chủ của Diệp Thu Đồng làm chỗ dựa, Nhan Phái có lẽ sẽ phát điên.

Diệp Thu Đồng nói: "Tôi biết về sau tôi sẽ không có quan hệ gì với bọn họ."

Trong đời anh và hai người đó ít có giao thoa, sau này ra ngoài anh sẽ nhớ xem kỹ hoàng lịch, thành phố này rộng lớn đến mức có lẽ anh sẽ không gặp lại họ.

Diệp Thu Đồng cảnh cáo Ngô Nhược Dao thêm vài câu phải cẩn thận, dù sao vòng quan hệ của cô cũng rất liên quan với Nhan Phái sau đó định cúp máy.

Tận những giây phút cuối cùng, Ngô Nhược Dao vẫn bất đắc dĩ lẩm bẩm: "Chủ tịch và cô vợ nhỏ trong tiểu thuyết quả nhiên là giả."

Diệp Thu Đồng: "..."

*

Hôm sau thực ra là cuối tuần, Diệp Thu Đồng nghỉ ngơi, thứ Hai đi làm vẫn thấp thỏm trong lòng.

Vì không chắc chắn, không biết chủ tịch có nghĩ rằng, một người địa vị cao như vậy lại nhân nhượng cho anh, rồi lại phát bực, yêu cầu anh làm rất nhiều việc.

Thì ra anh đã suy nghĩ quá nhiều.

Lần này Tần Dịch cũng không khác thường ngày, vừa đến liền đắm chìm trong công việc, Diệp Thu Đồng tuân theo sắp xếp văn kiện tiếp khách, cũng bận rộn bình thường.

Không thể không nói, Tần Dịch thật sự đặt công việc và kiếm tiền lên hàng đầu.

Anh cũng không phàn nàn nhiều khi chủ tịch yêu cầu anh làm thêm giờ, một trong những nguyên nhân là Tần Dịch chăm chỉ hơn những người khác.

Thời Duệ hưng thịnh, Tần Dịch nhất định không thể thiếu.

Diệp Thu Đồng vừa pha trà cho Tần Dịch vừa thở dài, pha trà xong liền bưng lên bàn của chủ tịch.

THƯ KÝ DIỆP LẠI NÓI XẤU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ