C10: Past - 1

258 19 0
                                    

"Don't cry, baby"
_________________

"Thằng nhóc đó đã nghỉ cả tuần trời rồi, không biết bị gì. Thành tích thì ngày càng xuống dốc"

"Trước tôi còn định để em ấy đi thi cho trường, xem ra phải cân nhắc lại"

"Tiếc thật thầy ạ, em ấy rất tài năng đó chứ"

Đoạn hội thoại của hai giáo viên khiến em hơi sững sờ, một tuần sao? Vừa chạy vừa nhắn tin đến người bạn của hắn mà em biết, cảm giác bất an khiến em vội hơn bao giờ hết.

[ting...ting]

"Jungkookie, em ấy không đi học cả tuần rồi hả? Sao cậu không báo cho tớ"

"Không phải cậu nói sẽ không liên quan gì đến cậu ta nữa sao, nói là có cậu ta có chết cũng không quan tâm mà? Sao lại trách tớ"

"Nhưng... được rồi, cậu có biết em ấy ở đâu không"

"Có thể là ở nhà, gần đây không thấy cậu ta online"

________

Cột đèn dành cho người đi bộ vừa chuyển xanh em liền chạy vội đến bên kia đường. Chiếc xe đạp chạy vụt lên quẹt trúng vào người em, tay va vào tay lái của chiếc xe khiến em đau nhức.

Trước nhà hắn giờ đây là một mớ hỗn độn, cả chục đơn hàng được giao đến nhưng không ai nhận. Các tập báo cũng chất đống lên nhau, những bụi hoa em yêu thích rồi tự ý trồng trước nhà hắn giờ đây cũng đã héo tàn.

"Số điện thoại hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng pip"

Pip...

"Jeon Jungkook, em đang ở cái xó xỉnh nào vậy. Mau trả lời điện thoại của anh"
   
Cánh cửa có vẻ lỏng lẻo, chỉ vừa đập không quá 5 lần. Cánh cửa chợt bật mở, căn hộ tối om len lỏi chút ánh sáng của chiếc tivi đang mở. Phía góc sofa một thân người to lớn cuộn tròn trong mớ chai lọ lăn lốc xung quanh. Đồ ăn nhanh, khăn giấy, bia và ... thuốc lá? Tạo nên một mùi khó chịu, bia đổ ra khiến sàn nhà âm ẩm.

"Jungkook, là em đúng không? Jungkook ah"

Cẩn thận đi đến bên người nằm trên sofa, em đưa tay lay lay người hắn. Người phía dưới đưa tay kéo lấy em, cánh tay bị va lúc nãy cũng âm ỉ đau trở lại. Chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít của người phía dưới, mắt em mở to. Chuyện gì xảy ra đây?

"Ji...Jimin ah, em em. Cứu em với, em chết mất. Không... không có anh em không vượt qua được gì hết. Gia đình em, gia đình em họ ghét em lắm. Họ ghét ước mơ của em, họ không muốn em sống trên đời"

"Không đâu, sao em lại nghĩ như vậy chứ? Ai cũng yêu quý em mà, em không nghĩ vậy sao?"

" Nhưng ba mẹ em... họ đã luôn chà đạp ước mơ của em. Em có cố gắng mà, em đã rất mệt mỏi để vào được ngôi trường đó. Em chưa từng bỏ cuộc, anh có biết không?"

Hắn khóc nấc lên trong lòng em, mùi rượu và thuốc lá nồng nặc chạy quanh đầu mũi khiến em khó chịu. Nhưng nhìn hắn thế này, em không nỡ...

"Anh biết, anh biết em đã rất cố gắng. Em luôn là người đi sớm nhất và luôn là người về cuối cùng. Em nhảy rất đẹp, hát rất hay, em sáng tác cũng rất giỏi. Anh ngưỡng mộ em lắm! Thật đó"

"Vậy...anh có còn thích em nữa không? Ngay cả khi em đã làm tổn thương anh. Mấy lời đó, em thật sự không phải muốn nói như vậy. Anh tin em được không?"

"Anh đã rất buồn đó Jungkook, anh đã nghĩ sẽ rất dễ dàng để quên được em. Như những lần trước, anh mau thích cũng mau chán. Nhưng đối với em thì lại khác, anh rất muốn thấy em thành công, thấy em cười mỗi ngày..."

"Em đã sợ bản thân khi có cảm giác rung động những lúc nhìn thấy anh, anh biết không? Nhưng chỉ với anh thôi, em không rung động với bất cứ thằng đực rựa nào khác. Em cần thời gian để chấp nhận điều đó, em sợ cảm giác đó chỉ là nhất thời. Khi anh tỏ tình lần nữa, em đã cố né tránh nhưng bất thành. Khi anh khóc chạy đi, em đã muốn đuổi theo anh rồi ôm anh lại nhưng em sợ"

"Được rồi, nghe này Jungkook. Anh xin lỗi vì đã quá vồ vập, anh nên để em có thời gian suy nghĩ. Đó là lỗi của anh"

"Không Jiminie, là em sai. Em đã hành xử như một thằng khốn với anh"

Hắn cố giữ bản thân thật bình tĩnh nhưng có lẽ chỉ khi ở trước mặt em hắn mới có thể khóc như thế này. Chỉ có em là thật lòng muốn nghe hắn nói.... chỉ có em thôi.

"Em đã rất nhớ anh nhưng luôn không có can đảm. Em định sẽ về nhà vài ngày, nhưng ba mẹ em lại luôn miệng chửi bới và trách cứ em. Họ muốn em về đó tìm một công việc ổn định, còn nói diễn viên, ca sĩ là những người vì vai diễn, vì tiền tài mà bán thân, đó là nghề thấp hèn dơ bẩn nhất..."

"Nhưng em thấy họ nói đúng hay sai?"

"Tất nhiên là sai"

"Vậy là được rồi, sẽ có ngày họ nhìn em bằng con mắt khác. Anh sẽ cùng em theo đuổi ước mơ mà em chọn "

"Jimin ah, cảm ơn anh đã cứu em, cảm ơn anh vì đã đến đây"

Bii: tui đang bị dí quá nên không đăng chap mới, mọi người đừng buồn tui nhe huhu. Tui đang trong thời gian thi chắc mọi người cũng vậy đúng hong?
Chúc mọi người làm bài tốt, có được thành tích cao nhé!!! ♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱

𝐒𝐖𝐄𝐄𝐓 - KOOKMIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ