Seoul về đêm (Chonut/Runut) (3)

971 54 3
                                    


Miệng Han Wangho bị cố định bằng dụng cụ giãn nở khoang. Em tê dại nhắm mắt lại, đếm ngược từng giờ không biết là ngày hay đêm. Hai tay người đàn ông nắm lấy vòng eo mềm mại của Han Wangho, quy đầu chạm tới điểm sâu nhất, Han Wangho có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập của dương vật. Em cảm thấy choáng váng vô cớ như say rượu, người thứ hai ôm đầu em, hôn nhẹ lên khóe miệng. Sự dịu chỉ dàng thoáng qua, giây tiếp theo một dương vật khác được nhét vào miệng em.

Han Wangho không ngừng quay đầu né tránh vật lạ hôi hám. Điều này chỉ khiến hai người càng hưng phấn hơn, tốc độ tấn công nhanh hơn được thực hiện từ trên xuống cùng một lúc, Han Wangho gần như trợn mắt trước niềm vui đột ngột. Bản năng khiến em vô thức vươn tay ra, ngẫu nhiên chộp lấy trong không trung, hai người mỗi người nắm lấy một tay của em, nhanh chóng đâm mạnh vào miệng và hậu huyệt , gần như xuất tinh cùng một lúc.

Lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của Wangho, trên mặt em lấm tấm tinh dịch, toàn thân còn chưa thoát khỏi nhịp điệu bị đụ vừa rồi. Hai người rõ ràng còn chưa đủ nên đổi vị trí để chơi với em thêm lần nữa. Han Wangho bị hai người xếp chồng lên nhau, miệng huyệt đang bị xâm nhập, sau khi dương vật nhét vào , lại có người còn đang muốn nhét ngón tay vào.

Han Wangho da đầu tê dại, dùng hết sức lực chống cự. Người đàn ông mỉm cười nói: "Cứ từ từ, đừng sợ, tuyển thủ Peanut từng nói chỉ cần cố gắng chúng ta có thể chiến thắng? Em tưởng anh có thể làm được mọi việc..."

Ký ức về chiến thắng cách đó không xa khiến Han Wangho gần như vặn vẹo, em rên rỉ không rõ ý nghĩa, vừa nhịn nhục vừa xấu hổ xuất tinh.

Họ đổi tư thế thêm hai lần nữa, cả ba người đều dần bình tĩnh lại nhịp thở, một lúc lâu không ai lên tiếng. Người thứ hai đứng dậy bưng ly nước, giúp Han Wangho uống, nhìn em nuốt nước bọt, cuối cùng người đó nói một câu dài: "Nếu bây giờ thả Wangho ra, em có lập tức bỏ chạy không?"

Han Wangho không nói gì, người đàn ông lại sờ cổ em, nghe người đàn ông thứ nhất nói: "Wangho, chúng ta ôm nhau trong khi làm, được không?"

Han Wangho không biết mình còn có quyền từ chối, em bị nhấc lên, ngồi lên người một người, hai tay choàng qua vai người đó. Lần này ân ái diễn ra chậm rãi, Han Wangho gần như cảm nhận được khoái cảm xen kẽ khi có người chạm vào tấm lưng đẫm mồ hôi của em, tựa đầu hắn lên vai em. Wangho yếu ớt chống cự: "Đừng... đừng vào nữa..." Khi hai người nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của em, cả hai đều không dừng lại. Đột nhiên, gió chiều thổi vào, trên mặt Han Wangho thấy mát lạnh, tinh dịch khô căng , hòa lẫn mùi tanh .

Han Wangho được ôm dịu dàng, vô số nụ hôn vuốt ve tràn vào cơ thể, em chỉ có thể xuất ra mấy giọt nước tiểu trong tiếng rên rỉ .

Khi tỉnh lại lần nữa, Han Wangho gần như có một nhận thức mới em bắt đầu nghi ngờ những người xung quanh em. Có thể biết nơi em sống và nắm bắt được khoảng trống của lịch trình ngay cả khi em đã cẩn thận đề phòng, là điều mà một kẻ biến thái chỉ có thể trút bỏ ham muốn tình dục bằng cách gõ trên Internet không thể thực hiện, chỉ những người xung quanh mới làm được. . Trong quá trình luyện tập, thi đấu và trong cuộc sống hàng ngày, luôn có người nhìn chằm chằm vào em, lưng khom xuống, sẵn sàng lao vào săn lùng bất cứ lúc nào, sự thật này càng khiến Han Wangho càng đau lòng hơn lần đầu em bị cưỡng hiếp. . Họ là ai? Em cố gắng mô phỏng danh sách các nghi phạm, nhưng việc đếm thầm tên từng người khiến em cảm thấy buồn cười, làm sao họ có thể là đồng đội ngày đêm hỗ trợ lẫn nhau? Em không biết phải làm sao, không thể gọi cảnh sát chứ đừng nói đến việc để tình hình tiếp tục phát triển theo chiều hướng điên rồ này. Han Wangho quyết định âm thầm điều tra, nếu bắt được bọn họ, nói chuyện vui vẻ thì có thể đạt được thỏa thuận, em chỉ có thể bất lực suy nghĩ như vậy.

[AllPeanut] Đậu nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ