Chap 14

1.1K 62 14
                                    

"Chủ tịch Chankimha."

"Chủ tịch!"

Freen bị giọng nói trầm đánh thức, cô khẽ hé đôi mắt, khó khăn nhìn đối phương.

"Chen... sao?"

"Hôm nay là ngày chủ tịch trở về Bangkok, tôi đến để đón chủ tịch." Chen cung kính nói, dáng vẻ nghiêm túc như mọi khi đứng cạnh đống vali hành lí đã sắp xếp xong gọn gàng tự lúc nào.

"Hôm nay... ngày gì cơ?"

Freen mơ màng nheo hàng lông mày, sao lại về Bangkok, chẳng phải cô đang ở Bangkok rồi đó sao. Chen cứ làm như cô vừa ở chốn rừng rú nào vậy.

Khoan đã, căn phòng này...

"Tôi... không phải... hôm nay... về..." Freen rối loạn hết cả ngôn ngữ vì phải nạp dữ liệu quá nhiều vào sáng sớm.

"Chị Freen, em cũng sẵn sàng rồi, chị sẽ mang theo con mèo này chứ?" Thằng nhóc nâng con mèo vàng lên.

Freen lập tức vào nhà vệ sinh chải răng thần tốc, sau đó không nói hai lời liền phóng ra ngoài. Nếu thực sự hôm nay cô trở về, cô sợ rằng mình sẽ không gặp được cô ấy nữa. Cô muốn gặp Becky ngay bây giờ.

*Cốc cốc*

*Cốc cốc*

"Freen?" Becky hơi nhướn lông mày bất ngờ vì sự xuất hiện đầy vẻ gấp gáp của Freen.

Freen ôm chầm lấy Becky, giọng có chút run rẩy "Tôi... hôm nay tôi phải về nhà..."

Becky nghe được liền ngớ người ra, vẻ mặt có chút hốt hoảng. Song sau đó rất nhanh đã điều chỉnh nét mặt trở về như mọi khi, cô dịu dàng nâng tay lên vuốt ve lưng Freen. Im lặng chờ đối phương nói tiếp.

"Tôi... tôi sẽ lại đến đây... cô đừng đi đâu được không?" Freen giọng nói với một chút khẩn thiết, một chút cấp bách.

Becky chầm chậm đưa tay lên chỉnh lại mái tóc rối của Freen, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ "Cô sẽ đến chứ?"

"Sẽ đến!"

Cả hai ôm nhau thật lâu sau đó buông ra, mắt Freen đã đỏ lên "Đợi tôi giải quyết xong một chuyện, sau đó tôi sẽ nói rõ ràng với cô."

Becky mỉm cười, vuốt mái tóc ngố của Freen rồi gật đầu, lúc này cô cảm thấy Freen đáng tin tưởng một cách kì lạ.

Becky vẫy tay chào tạm biệt Freen trong khi ánh mắt Freen lưu luyến nhìn về người con gái mình yêu. Cô lê bước chân nặng nề lên xe, Chen giúp cô đóng cửa lại.

Xe vừa lăn bánh chạy đi, chợt Freen hô lên "Chen, dừng xe!". Anh ta khó hiểu dừng xe theo lệnh nhưng không hỏi thêm điều gì, Freen mở cửa bước ra ngoài, sau đó cô chạy đi. Ôm trên tay con mèo vàng, cô hướng chân đến nơi Becky rồi thở dốc.

"Cô chăm sóc nó giúp tôi được chứ? Mẹ tôi không thích động vật cho lắm."

Becky khẽ bất ngờ nhưng cũng đưa tay tiếp nhận con mèo, nó ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của cô. Freen đưa tay xoa đầu con vật bốn chân kia, sau đó mỉm cười "Mày đừng hư, đừng làm phiền cô ấy! Tao cũng sẽ đến thăm mày."

"Meo meo~"

Chiếc xe ô tô đằng xa vẫn chưa tắt máy, Freen cắn môi rồi hôn phớt lên trán Becky "Tạm biệt..."

[FREENBECKY] 30 DAYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ