Chap 3

877 61 2
                                        

Freen mở laptop muốn kiểm tra mail thì phát hiện ở đây không có internet, cô vuốt hai bên thái dương của mình đầy vẻ bất mãn. Thời đại nào rồi còn có một ngôi làng không có internet cơ chứ? Đúng là chọc cô đến phát điên.

"Thậm chí mình còn không phải tên là Robinson mà cái làng này như đảo hoang vậy."

Freen gọi điện thoại cho mẹ nhưng lần nữa lại không có sóng. Quái thật, đây có còn là thế giới loài người không? Cô bước xuống tầng dưới hỏi chủ nhà thì họ nói ra ban công sẽ có sóng, lại lê chân lên phòng, cô lại bước ra cái ban công nhỏ bé của mình, nhìn chằm chặp vào điện thoại cho đến khi nó xuất hiện tín hiệu của sóng.

"Mẹ, mọi chuyện thế nào rồi? Con không thể check mail được."

"Ở đây không có internet, mẹ có tin nổi không, thậm chí sóng điện thoại cũng phải ra ngoài ban công mới có." Freen gãi gãi cánh tay đã bị muỗi đốt của mình, khó chịu nói vào điện thoại.

"Mẹ, hay mẹ thương lượng với công tước được không? Nửa tháng thôi nhé, con sợ đến khi con trở về con sẽ không biết google là gì mất."

Cô gái ở căn phòng đối diện với căn nhà trọ của Freen nhìn sang, trên tay còn cầm một bức thư đang mở.

Freen vẫn nhăn nhó gãi đến mức cánh tay đã nổi đỏ, vô cùng khó chịu, lại nhìn sang căn nhà đối diện thấy cô gái xinh đẹp kia hình như đang đọc sách, cô có chút bần thần, có phải đây là lần đầu tiên cô thấy một cô gái trạc tuổi mình đọc sách thay vì cầm điện thoại và lướt các trang mạng xã hội không?

"Cũng phải, ở đây không có internet thì lướt mạng kiểu gì được." Freen chép miệng thương cảm, thật tội nghiệp cho một cô gái tách biệt với xã hội ngoài kia.

Freen quyết định đi ngủ sớm vì không có việc gì để làm cả. Sáng hôm sau thức dậy toàn thân nhức mỏi rã rời vì đệm nơi này không hề êm một chút nào, biết trước như thế này cô đã chở luôn cái giường của mình đến. Rên rỉ vào phòng vệ sinh, cô vặn vòi mở nước, trước kia ở nhà cô đều là vòi nước tự động cảm ứng, đến đây cô phải hỏi chủ nhà dùng cái này như thế nào, báo hại họ cười đến lăn lộn khi thấy cô xoay ngược hướng để mở nước, lại còn hỏi có phải cô sống trên rừng núi lâu quá hay không.

Rừng núi cái khỉ mốc! Các người mới là rừng núi!

Quái lạ, sao cô mở mãi mà nó không ra nước thế này, mình xoay đúng hướng rồi cơ mà. Xuống tầng dưới hỏi chủ nhà thì họ bảo là bị cúp nước, cô muốn điên tiết lên thì bà ấy chỉ nói một câu xanh rờn.

"Bây giờ nhiều người ra suối để rửa mặt lắm, cô đi theo họ đi."

Freen quấn khăn che gương mặt chưa rửa của mình lại, cầm theo bàn chải đánh răng và một cái cốc bước xuống đường, cô dáo dác nhìn xung quanh vì sợ các tay săn ảnh bắt gặp được hình ảnh mất mặt này, chợt nghe tiếng ồn ào sau lưng làm tim cô nhảy lên, là lũ trẻ. Đang thắc mắc chúng ầm ĩ cái gì thì thấy cô gái hôm qua đang được chúng kéo tay đi, trên tay cô ấy cũng cầm bàn chải đánh răng và một cái khăn màu hồng nhạt. Freen chợt nghĩ, cô ấy thật sự không sợ bản thân xấu khi phơi cái mặt chưa rửa với mọi người sao?

[FREENBECKY] 30 DAYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ