Chap 2

898 60 2
                                    

"Hàng từ thiện sẽ đến sau, vì đang thời kì đi làm từ thiện nên mẹ không thể thuê cho con một khách sạn sang trọng nào được, tự mình tìm nhà trọ đi. Con có thể mang theo bất kì thứ gì con muốn, chuyện của công ty mẹ sẽ gửi mail cho con mỗi ngày, không cần phải nhăn nhó như vậy."

Mẹ Freen nói xong liền phất tay ý ra lệnh người làm để hành lí của cô lên xe, hoàn toàn không cho cô một cơ hội nào để từ chối.

"Mẹ, con thật sự phải đi sao?" Freen ảo não nói, cô mếu máo nhìn mẹ mình, hi vọng bà có thể đổi ý.

"Ừ." Mẹ cô vuốt lại mái tóc cho cô, chỉnh giúp cô cổ áo sơ mi, hoàn toàn ngó lơ biểu tình phản đối của cô con gái.

Freen thở dài, biết mình không cách nào lay chuyển được ý muốn của mẹ, đành không tình nguyện leo lên xe, thậm chí cô phải tự mình lái xe đến nơi làm từ thiện, cô khẽ chửi rủa cô công chúa kiêu kì chưa biết mặt kia.

Không người làm, không vệ sĩ, không tài xế riêng, không căn hộ cao cấp, có phải một tháng này sẽ dài như một thế kỉ không?

Cô là ai chứ, tỷ phú trẻ nhất Thái Lan, nữ thần 24 tuổi với ngoại hình hấp dẫn cả hai giới, và chỉ vì lời chê bai của cô ta mà phải chui vào chốn khỉ ho cò gáy nào đó để "xây dựng hình ảnh tốt", làm ra tiền thì không thể tiêu sao? Cái gì mà tiêu xài hoang phí chứ, đều là tiền chính cô làm ra, càng nghĩ càng làm Freen giận sôi máu.

Sau 4 tiếng lái xe, tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô lúc này. Là chị gái của cô gọi đến, cô ấn nút nghe.

"Freen, em đang ở đâu?"

"Em đang đến cái làng tên gì ấy." Freen tiện tay mở một bài hát để xoa dịu tâm trạng của cô.

"Em đi một mình hả? Có biết đường không? Sao ngay cả tên của nó còn không nhớ vậy?"

"Chị nghĩ em là ai chứ, đất Thái Lan này không có chỗ nào mà em không biết đâu, chắc là... Samat Prokon gì gì đấy." Freen trấn an Sam, Freen từng xem rất nhiều mảnh đất để xây dựng các khu biệt thự hay chung cư cao cấp, nhưng cô chưa từng chú ý đến cái làng nhỏ nhoi này. Hẳn nó phải là một chốn khỉ ho cò gáy nào đó quanh năm làm nông.

"Aish, được rồi, giữ gìn sức khỏe, còn chưa chào tạm biệt chị." Sam thở dài, Freen lúc nào cũng vậy, đã đến 24 tuổi rồi mà vẫn quần quật công việc, hết dự án này đến dự án nọ, thậm chí còn có ngày chỉ ngủ 5 tiếng. Freen thực sự không để tâm bất kì điều gì chỉ nhìn vào vật chất, sự giàu sang, và vẻ ngoài.

Không biết "em dâu tương lai" là người như thế nào mà thẳng thắn chỉ ra tật xấu của Freen dù cách nửa vòng trái đất như thế, Sam thật sự tò mò về nàng công chúa bí ẩn này, khiến em cô lận đận, nghèo khó suốt một tháng tới hẳn là không tầm thường đi.

Freen đang lái xe thì tín hiệu báo hết xăng vang lên, cô dự định mở cửa bước ra ngoài nhưng ngay lập tức dừng lại. Cô là tỷ phú, mà tỷ phú chính là không cách nào tránh khỏi việc luôn bị những kẻ bắt cóc rình rập tống tiền, không thể khơi khơi bước ra khỏi chiếc xe có kính chống đạn được. Freen bực bội nhìn xung quanh, đây là chỗ quỷ quái nào chứ, không có một nhà dân nào cả, cô mở điện thoại toan gọi lại cho chị mình.

[FREENBECKY] 30 DAYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ