14

6.2K 394 6
                                    

Sáng hôm sau Wooje thức giấc khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Mở mắt ra thì thấy anh người yêu đang cười toe toét nhìn cậu.

"Bữa sáng phục vụ tận giường đây"

Wooje tủm tỉm nhìn cái khay trên tay anh, ngoài bữa sáng còn có thêm một đóa hoa hồng đỏ rực cùng với một chiếc hộp.

"Gì thế?"

Wooje tò mò mở nó ra. Là một chiếc lắc chân. Nói thực là cậu không thích đeo trang sức cho lắm, cảm thấy rất vướng víu. Nhưng có lẽ đến lúc cậu phải có vướng bận trên đời này rồi.

Hyeonjun cẩn thận tháo móc khóa ra đeo vào chân cho cậu.

"Thích không?"

"Thích! Nhưng sao lại là lắc chân?"

"Để xích em lại chứ chi"

Wooje nghĩ tốt nhất cậu nên câm miệng lại thì hơn.

"Chỗ này khá gần Dumujin, ăn xong anh dẫn em đi chơi nhé"

Wooje không bày tỏ ý kiến gì. Trong lòng chỉ nghĩ, cái nơi ấy đi bộ rất nhiều, còn có chỗ cần phải leo cầu thang nữa. Cậu hiện tại rất mệt nha.

Mất chưa đến 30 phút, cả hai đã đặt chân lên đảo rồi. Ngạc nhiên là có khá nhiều người cũng đi du lịch đến đây. Trong khi cậu đang ngơ ngác thì xung quanh ai cũng trầm trồ nhìn du thuyền của hai người. Wooje cảm thấy vẫn nên tham quan cho lẹ rồi chuồn đi thôi. Quá nổi bật mà.

"Em đi không nổi, hay mình về thôi"

Wooje ngẩng đầu nhìn cầu thang trước mắt. Cậu thà từ bỏ còn hơn.

Hyeonjun chỉ khụy chân xuống ra hiệu cho cậu leo lên lưng anh.

"Thôi, ai cũng nhìn kìa"

Wooje đỏ mặt khi bị các cô ở đoàn khác tò mò đánh giá cả hai.

"Lên đi, dừng càng lâu càng nhiều người nhìn đó"

Wooje đấu tranh một lúc cũng chịu leo lên. Rõ ràng vận động như nhau mà sao cậu thì đi không nổi còn cái người này thì thừa sức cõng cả cậu chứ.

"Không công bằng tí nào, sao chỉ có em là mệt"

Wooje rì rầm khiến Hyeonjun bật cười.

"Ở dưới cũng ngắm hoàng hôn được mà"

Wooje lại càm ràm.

"Tổ tông của anh ơi, em đừng có thì thầm vào tai anh hoài được không"

Wooje ngoan ngoãn không lên tiếng nữa. Hyeonjun băng băng vượt lên trước, đi một lúc thì cả quãng đường chỉ còn mỗi hai người. Wooje nghịch ngợm ngậm lấy vành tai của anh. Hyeonjun cũng nhanh tay nắn nắn bờ mông xinh trên lưng, ngón tay còn không gần không xa cọ xát vào cửa sau của cậu.

"Em sai rồi, không giỡn nữa"

Wooje rối rít xin tha. Hyeonjun rẽ lung tung một lúc tìm chỗ vắng vẻ, xoay cậu ra đằng trước, đè cậu lên thân cây mà hôn cho thỏa.

"Đừng có châm lửa rồi không dập, anh cảnh cáo em rồi đấy"

"Bé biết sai rồi mà"

Wooje rụt rụt cổ. Đột nhiên ở một góc khác vang lên những âm thanh vô cùng quen thuộc. Wooje vội vàng lấy hai tay bịt tai anh lại.

"Không được nghe"

Mắt anh lấp lánh ánh cười nhìn cậu nhóc đang tức đến đỏ bừng cả mặt trong lòng.

"Rên không hay bằng em"

"Đã nói không được nghe mà"

Wooje thực sự phát hỏa. Trơ trẽn, quá trơ trẽn. Ở vị trí của con nhỏ đó có thể thấy được cậu, không những không kiềm chế lại mà còn rên to hơn. Trực giác Wooje cảm thấy con nhỏ đó nhất định thấy được Hyeonjun nên mới như thế. Mẹ kiếp! Đang bị người khác chơi mà còn dám tơ tưởng người của cậu.

"Được rồi, đi tiếp thôi"

Hyeonjun xoay lưng lại để cõng cậu tiếp. Chỉ vừa chạm mắt với người kia thì hai mắt đã bị che lại, tiếng rên trong không gian càng to hơn gấp bội.

Hyeonjun bật cười, rời nhanh khỏi hiện trường.

Suốt chặng đường đi xuống Wooje không thèm nói một lời nào.

Hyeonjun thì rất vui vẻ. Đâu dễ gì thấy được em ấy ghen đâu. Vui chết đi được.

"Anh tính mua lều cắm trại qua đêm, em muốn ở lại không?"

"Không, về liền đi, em không muốn ở đây nữa"

Nghĩ tới việc có thể con nhỏ kia cũng ở lại, thuê lều rồi để nó tới gạ gẫm người yêu cậu à. Không đời nào!

Hyeonjun dùng du thuyền đưa cậu đi chơi hết tất cả các đảo gần Incheon một thể rồi cả hai mới quay trở lại Seoul.

Bạn bè xung quanh đều cảm giác được quan hệ của cả hai đã nhảy vọt về chất. Bây giờ dính nhau như sam, ai nhìn cũng ngán.

End.

Hẹn một ngày khác

On2eus lại yêu nhau!

≧ HOÀN ≦ H+ 〆 on2eus 〆 basorexia 〆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ