13

4.4K 313 0
                                    

Đến khi Wooje tỉnh lại. Đầu óc cậu vẫn hơi mơ màng nhưng vẫn đủ để cậu nhận ra có gì đó không đúng lắm. Mọi khi cậu đại chiến 300 hiệp với Moon Hyeonjun chứ có yếu như vậy đâu.

Nhắm mắt lại một lúc cho tỉnh táo hẳn thì cậu nhận ra cơ thể cậu đong đưa liên tục. Wooje vội vàng mở mắt ra. Cậu không ở nhà mà đang ở trong một căn phòng rất lạ. Giống như là một khách sạn cao cấp vậy. Wooje hoang mang bước xuống giường, mở cửa phòng ra, đập vào mắt cậu là một vùng biển bao la. Xung quanh không hề có ai khác, chỉ có chiếc du thuyền của cậu đang thả trôi thư thả trên mặt biển.

"Hyeonjun hyung"

Wooje hoảng sợ chạy đi tìm kiếm người cuối cùng mà cậu gặp thì thấy anh đang thảnh thơi câu cá ở đầu tàu.

"Anh đang làm cái quái gì vậy hả?"

Wooje vừa thở phào trong lòng, vừa hờn dỗi chất vấn anh.

"Thế nào, du thuyền này đẹp không? Anh đặc biệt mua nó để đưa em đi chơi đó"

Hyeonjun mỉm cười.

"Đẹp thì đẹp nhưng sao anh không nói trước với em. Ngày mai em có tiết rồi, đi có 1 ngày thì quá lãng phí"

Wooje không đồng ý lắm, ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu chần chừ một lúc mới dám thả hai chân xuống nước. Bậc thềm này như một tấm phản gỗ to bự, nằm vừa xấp với mặt nước, không hề có lan can khiến cậu hơi sợ.

"Đúng thế, nên anh đâu có định đi một ngày"

Hyeonjun quẳng cần câu cá qua một bên, kéo lấy eo cậu mà ôm chặt lấy, đè cậu ra mà hôn ngấu nghiến. Wooje vẫn chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì, hôn trước cái đã. Đến khi kết thúc nụ hôn thì cậu đã bị lột trần như nhộng. Wooje thở hổn hển nhìn quần đùi của cậu bị ném ra ngoài biển khơi, dập dìu trên mặt nước.

"Sao anh lại ném đồ lung tung vậy hả?" - Wooje xấu hổ muốn đứng lên nhặt lại nhưng chưa kịp làm thì đã bị anh nắm lấy cổ chân giơ lên cao. Cậu ngơ ngác nhìn chân mình vuông góc với trời đất. Rồi lại nhìn gương mặt đẹp trai đến chết người của anh dần dần cúi xuống cho tới khi cậu nhận ra cái lưỡi khiến cậu chết mê chết mệt đang làm gì thì đã không kịp nữa rồi. Wooje thở dốc, không ngừng vặn vẹo eo nhằm né tránh.

"Đừng ~... dơ mà"

Đáp lại cậu chỉ có những tiếng mút mát sắc tình cùng cảm giác mềm mại khuấy đảo cậu đến phát điên. Chẳng mấy chốc mà cậu lại cao trào. Thằng nhóc bắn từng đợt tinh dịch trắng đục lên bụng cậu, lên mặt anh. Wooje vội vàng ôm lấy gương mặt anh.

"Sao anh không tránh đi hả?"

Hyeonjun cười hì hì nghịch ngợm, chồm người về phía trước, không hề báo trước mà đâm lút cán vào lỗ nhỏ đã được anh liếm cho mềm oặt nãy giờ. Dù chẳng có nới rộng trước thì giờ Wooje cũng không khó khăn để tiếp nhận anh nữa. Cả hai cứ thế trần trùi trụi giữa đất trời, không ngừng thực hiện hành động nguyên thủy nhất. Hyeonjun miệt mài như thể không hề biết mệt là gì. Từ khi trời còn xanh đến khi ánh hồng đổ xuống đường chân trời, Wooje vẫn không thể thoát khỏi cơn khát tình ấy.

≧ HOÀN ≦ H+ 〆 on2eus 〆 basorexia 〆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ