Thời gian từ lúc trưa ngày hôm nay cho đến khi xuất phát tất cả Cung môn lại rất tĩnh lặng, ngay đến cả sự huyên náo của Vũ cung và Thương cung đã biến mất. Ai nấy cũng đều đang hết sức chuẩn bị cho lần xuất sơn đầu tiên của mình. Cung Tử Vũ thì luyện tập, Cung Tử Thương kiểm tra lại vũ khí mới phòng trường hợp trường hợp trong lúc sử dụng gặp trục trặc, Cung Viễn Chủy giúp Thượng Quan Thiển chế tạo thuốc nàng đã nhờ. Dường như họ đều bị những lời nói của Thượng Quan Thiển ở đại điện bị ảnh hưởng
Không khí ở Giác cung bình thường đã tĩnh lặng, vắng vẻ nhưng hôm nay lại rất lạ
"Phu quân chàng xem Cung môn của chàng sao nay lại khác với mọi hôm quá vậy"
"Cung môn là nhà của ta cũng là nhà của nàng đừng nói như thể nàng là người ngoài"
Hai thân ảnh ngồi tựa vào nhau trước khóm đỗ quyên. Tay Thượng Quan Thiển mân mê đoá hoa trước mặt cợt nhả nói. Nghe được câu nói đó của nàng Cung Thượng Giác khó chịu, đưa tay cầm chiếc cằm nàng kéo sát khuôn mặt lại gần. Cả hai đối mặt với nhau chỉ có nửa phân. Hơi thở nam tính của Cung Thượng Giác toả xuống gương mặt nàng khiến nàng ngượng ngùng, hai tai đỏ ửng chỉ cố giữ bình tĩnh hỏi lại hắn
"Mấy vị kia e là sẽ không thích thiếp"
"Chỉ cần ta thích họ giám có ý kiến gì sao?"
Một câu nói ấy thôi khiến nàng cười đến rạng rỡ, nàng suý quên mất nam nhân của nàng là Cung nhị tiên sinh nha. Thượng Quan Thiển quàng tay qua cổ hắn không để Cung Thượng Giác kịp phản ứng mà hôn. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lưới qua khiến cho hắn đơ mất một lúc, khi phản ứng lại thì nàng đã đứng cách hắn một khoảng rồi
"Phu nhân nàng đừng có mà châm lửa rồi chạy như thế"
"Phu quân à vậy chàng bắt được thiếp đi đã"
Cả haicứ như đứa trẻ không quan tâm thân phận mình như thế nào cùng nhau đuổi bắt cười đùa khắp Giác cung. Tiếng cười vui vẻ huyên náo khiến cho mấy thị vệ canh cửa nhìn vào Giác cung, họ không dám tin là sẽ có ngày được nhìn thấy Cung nhị tiên sinh cao cao tại thượng, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng không cảm xúc, ánh mắt khi nhìn bọn họ như đế vương nhìn xuống, lại đang cùng phu nhân chơi đùa, cũng vì thế trong lòng bọn họ Thượng Quan cô nương này thật sự rất đặc biệt với chủ nhân của mình
Hàn Nha Tứ cũng chẳng biết đã đứng ở cửa ra vào Giác cung từ bao giờ, nhìn thấy khung cảnh vui vẻ hiếm có đó cũng không nỡ phá vỡ nhưng có thứ quan trọng cần đưa
"Cung nhị tiên sinh, thiếu chủ"
Thấy có người đến cả hai liền dừng hành động lại. Cung Thượng Giác cau mày nhìn chằm chằm vào Hàn Nha Tứ khiến hắn rùng mình giữ nguyên tư thế không dám ngẩng đầu lên. Nhận thấy tình hình Thượng Quan Thiển nắm lấy bàn tay Cung Thượng Giác rồi ra hiệu cho Hàn Nha Tứ
"Được rồi đứng lên đi, còn nữa ở đây không phải Vô phong chúng ta là người thân không cần đa lễ"
Nói câu này là nhắc nhở Hàn Nha Tứ cũng là muốn nói với Cung Thượng Giác đây là ca ca nàng mong hắn đừng ghen lung tung doạ sợ Hàn Nha Tứ
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai ta có thể đi cùng một con đường sao
Random"Hai người đều có tình cảm với nhau.Chỉ là trên vai hai người họ chính là gánh vác gia tộc.Một người vì vinh nhục Cung môn, một người gánh trên vai cả trăm vong linh Cô Sơn phái.Liệu 2 con người ấy có thể đi cùng một đường "