Thượng Quan Thiển đi trên đường về Giác cung không biết nàng đã khụy xuống bao nhiêu lần. Thị vệ cùng với mấy thị nữ đều nhìn nàng chằm chằm, những ánh nhìn đó lại như con dao đâm vào tim nàng. Thượng Quan Thiển mỗi lần ở trước con mắt của người khác nàng coi chúng là sự thương hại của bọn họ sau đó lại là cười nhạo nàng. Nàng chưa từng phủ nhận việc người đã giết thân nhân cùng tộc nhân của nàng là mẫu thân mình, nhưng Thượng Quan Thiển không chấp nhận được việc chúng dùng sự thương hại để đối đãi với nàng
"Nhìn cái gì, mau cút hết cho ta"
Mấy tên thị vệ và thị nữ thấy Thượng Quan Thiển tức giận liền không dám nhìn mà nhanh chóng rời khỏi, bọn họ biết vị phu nhân này sẽ giết bọn họ nếu bọn họ không nghe lời
Tất cả đều đã không còn ai trong không gian tối đen tĩnh mịch nàng gắng gượng đi về Giác cung. Không hiểu sao trong tâm trí nàng chỉ nghĩ rằng về Giác cung sẽ rất an toàn, Thượng Quan Thiển hiện tại như con thú nhỏ bị thương tìm đường về nhà. Có lẽ Giác cung trong lòng nàng thực sự an toàn cũng thực sự quan trọng đối với Thượng Quan Thiển
Cung Thượng Giác đi rất nhanh hắn muốn đến an ủi nàng, muốn cùng nàng đối mặt với mọi chuyện, không để nàng phải đối mặt với những chuyện lớn cùng nàng chống đỡ mọi chuyện, làm chỗ dựa cho nàng. Những việc hắn muốn làm cho Thượng Quan Thiển rất nhiều, từ lúc gặp nàng chỉ có nàng là chủ động tiếp cận hắn nói Thượng Quan Thiển hiểu hắn còn hơn cả chính bản thân hắn thì quả là không sai nhưng hắn trước nay lại chưa từng thực sự hiểu nàng là người như thế nào. Chỉ là khi đứng trước phòng nàng hắn lại không biết đối mặt với nàng thế nào, nói gì để an ủi nàng, Cung Thượng Giác cứ đứng đấy lưỡng lự một lúc lâu thì Hàn Nha Tứ đi tới
"Cung nhị tiên sinh sao lại không vào?"
"Ta nên nói gì"
"Làm sao tôi biết được"
"Hay ngươi vào trong nói chuyện với nàng, ngươi là ca ca của nàng, ngươi hiểu nàng ấy hơn ta"
"Cung nhị tiên sinh ta không thể, ngài cho rằng ta hiểu Quyên nhi sao"
"Ngươi chăm sóc nàng từ lúc nàng lọt lòng, ngươi cũng là người thân của Thiển Thiển sao lại không hiểu nàng ấy"
"Ta hiểu muội ấy nhưng làm sao so sánh được với Hàn Nha Thất chứ. Mà kể cả dù Hàn Nha Thất có sống lại thì nói chuyện với Quyên nhi lúc này cũng chẳng có tác dụng gì"
"Nhưng ngài thì có thể"
"Ta? Tại sao ngươi cho rằng ta nói chuyện được với nàng"
"Bởi vì muội ấy yêu ngài"
"Ngươi nói nàng yêu ta. Ngược lại ta có cảm giác giống như nàng đang gượng ép mình phải yêu ta vậy, nàng có lẽ cũng chẳng muốn tha thứ cho ta vì ta chọn tin tưởng Cung Tử Vũ mà không tin nàng"
"Cung nhị tiên sinh ngài là nghĩ vậy sao? Ngài có từng nghĩ đến việc muội ấy có thân phận gì. Quyên nhi nó trả nợ máu cho Cô Sơn phái nhưng lại phải chính tay giết mẫu thân của mình. Đạo làm người bất hiếu là tội lớn, nó đã ôm lấy tội danh đó từ lúc nó chọn đi trên con đường báo thù. Con bé nó tự ti với ngài nó cho rằng nó không thể đi cùng ngài trên cùng đường"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai ta có thể đi cùng một con đường sao
Random"Hai người đều có tình cảm với nhau.Chỉ là trên vai hai người họ chính là gánh vác gia tộc.Một người vì vinh nhục Cung môn, một người gánh trên vai cả trăm vong linh Cô Sơn phái.Liệu 2 con người ấy có thể đi cùng một đường "