Đối mặt

192 16 0
                                    

Tám người đi đến trước cửa thanh lâu thì được hai nữ tử ăn mặc hớ hênh ra tiếp đón

"Xin chào các vị, chủ nhân của bọn ta rất vui khi được các vị ghé thăm"

Hai nữ tử ăn mặc như vậy ở ngay trước mắt của họ khiến cho mấy nam nhân ngoại trừ Cung Thượng Giác thì chẳng ai dám nhìn trực diện

"Chủ nhân các ngươi chỉ đón tiếp ta như vậy thôi sao, còn không bằng những lần trước ta tới nữa"

Thượng Quan Thiển cùng với mấy người đã xuống ngựa, nàng lại cảm thán thời thế đúng là thay đổi rồi khi nàng còn là thiếu chủ Vô phong Thẩm Bình phải đích thân tiếp đón nàng vậy mà bây giờ lại cử đến hai con giun không biết điều còn không biết kiểm soát con mắt của mình

"Đám người Cung môn các người được bọn ta đón tiếp là phúc phần của các người nếu không đám các ngươi đã chết ngay khi đặt chân vào thành rồi"

Hai nữ nhân không biết điều vừa dẫn họ đi vào vừa nói mà không biết rằng bọn họ là đang khinh thường hai vị hung thần kia trước mặt họ

Không để cả hai nói thêm một câu nữa thì tiếng hét đã vang lên

"Á ÁÁ Á"

"Ngươi dám giết người ở chỗ của chủ nhân sao"

Ả nữ nhân run rẩy khi thấy người đi cùng mình bị Thượng Quan Thiển dùng châm cài tóc đâm vào cổ chết ngay tại chỗ, ả ta chỉ tay vào nàng nói lời như muốn đe dọa nhưng cũng dấu được sự sợ hãi trong lòng

"Ta giết thì giết thôi, cần phải chọn giờ để giết lũ sâu bọ chắc"

Nàng vừa nói vừa tiến gần đến ả trên tay vẫn cầm chiếc châm dính đầy máu khiến ả sợ hãi ngã ngồi xuống đất

"Ta trước nay không thích nói lý lẽ với lũ sâu bọ, ta không thích thì sẽ giết, ở trước mặt ta đừng có quá nhiều lời, nếu muốn sống thì câm miệng và làm việc của mình nghe rõ chưa"

"V...vâng"

Thượng Quan Thiển cảnh cáo ả ta xong thì có một chiếc khăn tay đưa đến. Nàng ngước mặt lên thì thấy Cung Thượng Giác đang cầm chiếc khăn cho nàng. Nàng khó hiểu nhướng mày

"Lau mặt đi trên mặt có máu, bẩn"

Nàng ngơ người cũng hiểu ý của hắn thì cầm lấy khăn lau đi máu trên khuôn mặt kiều diễm của mình, lau xong nàng quay sang nhìn về phía nữ tử kia

"Kiểm soát đôi mắt của ngươi, không phải là bất kì thứ gì có thể nhìn, đặc biệt là người của ta"

Thượng Quan Thiển vứt chiếc khăn đó đi rồi hướng về chỗ Cung Thượng Giác chưng ra bộ mặt dịu dàng yếu đuối, nếu không biết nàng là sát thủ nói giết là giết thì cũng sẽ tin nàng là người yếu đuối không biết chém giết là gì

Cung Thượng Giác đương nhiên hiểu lời cảnh cáo kia của nàng, chà phu nhân hắn ghen thật đáng sợ

Bọn họ lại tiếp tục đi nhưng lần này không khí lại trở nên tĩnh mịch. Càng đi thì càng đến gần chỗ của cấp lượng kia, không khí cũng căng thẳng hơn, tay ai cũng siết chặt vũ khí trực chờ sẽ chiến đấu ngay lập tức. Trái lại với sự căng thẳng của những người kia phu thê Giác cung bình tĩnh đến lạ, vẻ mặt không chút cảm xúc đi sát cạnh nhau, quả nhiên khí chất của người tắm qua mưa máu sẽ luôn khác những kẻ khác

Hai ta có thể đi cùng một con đường saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ