Bình minh chiếu rọi nhân gian, chiếu từng khe núi mang ánh sáng hi vọng vào ngày mai đến muôn nơi
Tây phòng của Giác cung có hai con người ôm nhau nằm ngủ trông thật yên tĩnh, duy chỉ có những đồ đạc xung quanh là hỗn loạn
Thượng Quan Thiển đã thức dậy, nàng bây giờ chỉ cảm thấy cả người đau nhức, đầu nàng cũng rất choáng váng, mắt có chút mơ hồ chưa thể thấy rõ cảnh vật xung quanh. Đến khi định thần thì nàng thấy một nam nhân nằm cạnh nàng còn ôm nàng rất chặt, y phục nam nhân đó xộc xệch còn nàng chỉ còn mỗi chiếc yếm đào. Tình cảnh này khiến nàng mặt đỏ ửng dù đã trải qua một lần 'cá nước thân mật' với nam nhân này và cũng biết hai người đêm qua chẳng sảy ra cái gì cả nhưng cảnh tượng này mà để người khác nhìn thì họ cũng sẽ hiểu nhầm
"Những gì chàng nói đêm qua là thật phải không"
Nàng mặc kệ khung cảnh ái muội giữa nàng và hắn, đưa tay lên sờ gương mặt an tĩnh của hắn lúc ngủ. Đem hết tâm từ của mình nói ra
"Dù là thật hay giả cũng được"
"Cung Thượng Giác, hình như hôm nay là lần đầu tiên ta gọi chàng như thế này nhỉ? Chàng biết không ta đã thua bàn cờ do chính ta bày ra rồi. Bốn năm trước thiếp đã cố tình sắp xếp cảnh thiếp bị ăn hiếp ở cổng thành Đại Phú, cũng biết lúc đó chàng sẽ đi qua cũng nắm chắc nhất định chàng sẽ giúp đỡ. Chàng chính là mục tiêu duy nhất thiếp theo đuổi lấy lòng, xắp xếp mọi thứ từ thân phận đều là vì thiếp chọn chàng là mục tiêu, Vô phong cũng không biết về việc đó ngay cả ca ca ta cũng không biết. Chàng là bí mật không ai biết của ta, cũng là ngoại lệ của ta. Là người duy nhất ta thật sự muốn yêu, là người khiến ta có mong muốn được hạnh phúc. Thế giới của ta chỉ toàn bóng tối ngay đến những người bên cạnh ta cũng bị ta kéo vào bóng tối vô tận chỉ có duy nhất hai chữ trả thù, chàng giống như ánh sáng nhỏ chen vào thế giới tăm tối của ta"
Nàng nói hết những điều nàng mong muốn những điều này nàng cần đến mấy cũng sẽ không bao giờ có. Nước mắt nàng chảy từ mắt bên này sang mắt bên cạnh rồi thấm vào tay áo hắn
"Nhưng có lẽ đó là thứ ta không có được mãi mãi sẽ không có được. Hai chúng ta mãi mãi là hai đường thẳng song song không đi cùng con đường chỉ có thể đối diện nhau. Trên vai chàng là vinh nhục Cung môn, trên vai ta là mối thù diệt tộc, gặp nhau dây dưa với nhau là do ý trời. Ta cũng sẽ chết mà thôi không ở đây lâu đâu"
Nàng biết nàng sẽ chết bởi nàng đã chọn con đường nàng không thể quay đầu, nàng lúc này chỉ tham lam muốn ở bên hắn thêm chút
"Ta yêu chàng"
Nàng thì thầm nói rồi đắt nhẹ lên hắn nụ hôn
'Cốc cốc'
Nàng giật mình vì tiếng gõ cửa nhìn ra là bóng người quen thuộc thì cũng hơi lo lắng nhìn lại hắn sợ hắn sẽ thức giấc
Nàng dậy rửa mặt xong cũng sửa xoạn lại y phục và đầu tóc rồi đi ra ngoài
"Làm phiền hai người rồi"
Nam nhân trước mắt nàng khoác trên người bộ y phục màu đỏ hoàn toàn khác với nàng cả người bộ bạch y trên đầu không đeo trang sức
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai ta có thể đi cùng một con đường sao
Aléatoire"Hai người đều có tình cảm với nhau.Chỉ là trên vai hai người họ chính là gánh vác gia tộc.Một người vì vinh nhục Cung môn, một người gánh trên vai cả trăm vong linh Cô Sơn phái.Liệu 2 con người ấy có thể đi cùng một đường "