Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chủy cùng quay trở về. Trên đường đi ba người không nói chuyện xung quanh tĩnh lặng, ánh trăng rọi vào bóng dáng của ba thân nhìn từ xa lại trông như một gia đình
Cung Viễn Chủy cũng nhận ra được hai người đang có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau nên khi đi đến ngã rẽ giữa Giác cung và Chủy cung liền tìm kế rời đi cho hai người không gian riêng
"Ca ca, tẩu tẩu ở Chủy cung có chuyện cần đệ giải quyết, đệ về để giải quyết đây hai người đi cẩn thận"
"Cũng đến giờ ăn tối rồi đến Giác cung ăn cơm đã việc thì cứ để hạ nhân giải quyết"
"Tẩu tẩu không được chuyện quan trọng này không thể để hạ nhân giải quyết được vẫn là đệ làm cũng an tâm hơn"
Tiểu thiên tài từ chối khéo ý tốt của tẩu sau đó đưa ánh mắt về chỗ Cung Thượng Giác
"Được nếu đã là việc quan trọng thì mau đi đi"
Cung Thượng Giác sao lại không hiểu đệ đệ mình chứ, đây là đang muốn cho hai người không gian riêng
"Thiển Thiển chúng ta mau đi về thôi "
"Ừm"
Cung Viễn Chủy nhìn bóng lưng của hai người, sống phận thật biết trêu đùa đưa hai con người có quá nhiều gánh vác đến gần nhau, dây dưa với nhau. Mong rằng ngày mai cả hai sẽ cho nhau một cơ hội. Tiểu công tử thở dài rồi quay lưng trở về Chủy cung
"Chỉ mới vài ngày ta có cảm giác như là Viễn Chủy đệ đệ đã trưởng thành hơn"
Thượng Quan Thiển là ngươi nhìn thấu lòng người huống chi Cung Viễn Chủy tuy độc mồm nhưng cũng chỉ là thiếu niên đơn thuần không biết nói dối. Nàng chỉ cần để ý một chút là thấy rõ được tâm tư của tiểu công tử
"Nàng cũng không giống lúc trước"
"Lúc trước chàng hiểu ta lắm sao"
Câu nói ấy của nàng như cầm dao đâm vào tim hắn vậy. Lúc trước đều là nàng chủ động đến gần hắn, tiếp cận hắn, thăm dò hắn. Còn hắn lại tưởng bản thân hiểu nàng nhưng thật ra lại chẳng hiểu gì về nàng. Biết nàng giả vờ tiếp cận hắn chọn nàng là tân nương cũng là muốn đặt nàng dưới tầm mắt. Đắm chìm trong hư tình giả ý của nàng cho rằng bản thân tỉnh táo nhưng hắn cuối cùng lại thua thê thảm. Hắn chưa từng thiên vị nàng thậm chí hắn còn chọn tin Vân Vi Sam mà lừa nàng dẫn dụ Vô phong
"Thiển Thiển ta xin lỗi đã lừa nàng"
Thượng Quan Thiển quay lại đứng đối diện với Cung Thượng Giác, nàng có thể nhận thấy đôi mắt của hắn đã đỏ hoe như đôi mắt của nàng lúc này
"Không chàng không cần phải xin lỗi"
"Bởi vì chúng ta có quá nhiều thứ phải gánh vác có những thứ không thể vì người khác mà buông bỏ. Cũng tương tự không thể tin tưởng đối phương, nếu cả hai ta đều giống như Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam thì đã không còn là chúng ta nữa rồi"
"Chàng không biết đâu có rất nhiều lúc ta thực sự rất ghen tị với Vân Vi Sam khi mà cô ta không cần làm gì cả đều sẽ có người bảo vệ cô ta. Nhưng sau đó ta nghĩ lại thì hiểu một điều cô ta là Vô phong tâm địa lại thiện thiện lương thứ mà cô ta mong muốn chính là tự do không phải giết người. Còn ta lại giết quá nhiều ta đạp lên xác người để có thể trả thù cho Cô Sơn nếu ta chọn chàng ta cũng sẽ không cam lòng với những thứ mình đã đánh đổi"
Nghe những lời nàng nói Tim của Cung Thượng Giác bất giác đau đến không thở được. Hắn giỏi kìm nén cảm xúc nhưng thấy nàng rơi nước mắt
"Thiển Thiển tối hôm đó ta đều nghe thấy hết rồi"
"Chàng đều nghe thấy sao"
"Phải, câu hỏi nàng từng hỏi ta nàng vẫn nhớ chứ"
"Nhớ"
"Hoa đỗ quyên nở rồi, ta thích. Vậy còn nàng?"
"Chàng đều nghe hết rồi đúng không?"
"Ừm"
"Chàng biết không ta không phải là Vân Vi Sam còn sót lại trong lòng sự thiện lương, ta thích thì sao nhưng ta có thể sao?"
"Nàng cũng thể"
"Ta có thể nếu ta chịu buông bỏ hận thù. Nhưng chàng có biết không ta cũng rất nhiều lần thử quên đi nhưng mỗi lần tiếng hét của tộc nhân, máu của người thân lại hiện lên trong tâm trí của ta lại khiến cho sự hận thù trong lòng ta càng tăng dần lên khiến ta muốn bỏ cũng chẳng bỏ được"
"Chấp niệm của ta quá lớn sao có thể vì tình mà buông bỏ. Chàng cũng giống ta Cung môn luôn là chấp niệm của chàng, khiến chàng không buông. Hai chúng ta đều có gánh vác gia tộc vậy nên vĩnh viễn là hai đườngthẳng song song chỉ có thể đối diện nhau"
"Số phận của hai chúng ta không phải là nàng lôi những việc đó ra để làm lí do tách hai chúng ta ra. Nàng là người tiếp cận ta trước bây giờ lại định kết thúc trước sao. Cung Thượng Giác ta đã muốn cho dù làm trái với thiên đạo ta cũng làm. Nàng đã là người của ta thì mãi mãi là người của ta. Nàng muốn báo thù vậy ta sẽ giúp nàng. Câu xin nàng đừng nói ra những lời như vậy"
Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển cả hai đều có lòng tự trọng cao, đều có chấp niệm không buông được. Hai con người này quá tàn nhẫn với bản thân, cũng sẽ chẳng tuân theo số phận. Mối quan hệ của họ cần người xuống nước trước vậy nên để hắn xuống nước cũng là đang tạo cho nàng sự tin tưởng ở hắn
Cung Thượng Giác ôm chặt lấy nàng, đôi mắt cả hai đã đỏ hoe dâng trào nước mắt. Hai người cứ như vậy đứng ôm nhau giữa không gian tĩnh lặng xung quanh là những khóm đỗ quyên đã nở là minh chứng tình yêu của họ bắt đầu lại lần nữa. Vậy nên nàng cho hắn cơ hội yêu nàng, cũng là tự cho mình cơ hội để yêu, cho chuyện tình của họ thêm một cơ hội. Bắt đầu lại một tình yêu sẽ không còn hư tình giả ý chỉ có thật lòng đem những mảnh vỡ trong lòng cả hai hàn gắn lại, họ sẽ không phải chống chọi với tất cả một mình nữa bây giờ họ sẽ cùng nhau chống đỡ
Hai người họ cứ mãi ôm chặt nhau như vậy cho đến khi tiếng nức nở của nàng nhỏ dần thì mới quay đi vào trong điện dùng bữa. Nhưng giữa họ đã không còn xa cách. Đám nô tì trong Giác cung lúc dọn cơm lên cũng cảm thấy giữa bọn họ đã không còn khoảng cách
Nhưng lúc hai người đi vào đã không để ý người đã chứng kiến mọi chuyện giữa hai người mà nở nụ cười mãn nguyện
"Tông chủ tiểu thư đã có người để muội ấy dựa dẫm rồi, Hàn Nha Thất ngươi xem ta nói rồi mà người vô tình chính là người nặng tình nhất"
Tình yêu không thể cứ nói là có thể hiểu được nhưng nếu nói ra thì tình yêu cũng sẽ có một kết cục đẹp chăng. Mong rằng cả hai sẽ chữa lành vết thương lòng cho nhau, màn đêm kết thúc bình minh đã lên tình yêu của họ bắt đầu lại sẽ có kết cục tốt đẹp
Tui là chưa bao h yêu nên định nghĩa tình yêu cũng rất mơ hồ mà tui lại còn là con người duy vật chất nên tui đã phải đi đọc rất nhiều truyện ngôn tình để có thể viết được chap này, mong mọi người đừng chê có gì góp ý nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai ta có thể đi cùng một con đường sao
Acak"Hai người đều có tình cảm với nhau.Chỉ là trên vai hai người họ chính là gánh vác gia tộc.Một người vì vinh nhục Cung môn, một người gánh trên vai cả trăm vong linh Cô Sơn phái.Liệu 2 con người ấy có thể đi cùng một đường "