Cung Viễn Chủy cõng Thượng Quan Ly ở trên lưng trở về Chủy cung, có điều hai người này lại chẳng hợp nhau chút nào vừa mới nói được vài câu là đã chuyển sang nói móc nhau rồi
"Này ngươi biết chuyện của tẩu tẩu à"
"Tất nhiên là biết rồi"
"Ngươi làm sao mà biết?"
"Thì ta nghe Tứ ca và Thất ca kể"
"Hai tên Hàn Nha đi cùng tẩu tẩu đều tên là Tứ và Thất à, sao lại có người lấy số thứ tự làm tên chứ nghe cứ ..."
"Bụp"
"Ay ngươi điên hả sao dám đánh ta"
"Ai kêu ngươi súc phạm ca ca ta"
"Ta súc phạm hồi nào, ta chỉ là thắc mắc thôi"
"Ta đánh ngươi là còn nhẹ đó nếu là ở trước mặt tỷ tỷ mà ngươi còn nói câu đó là sẽ bị giết ngay lập tức. Còn nữa Tứ ca và Thất ca là trẻ mồ côi từ nhỏ đã ở Vô phong huấn luyện trở thành Hàn Nha tên của họ là theo số thứ tự được đưa vào Vô phong. Sau này lại được đưa đến Cô Sơn thì có tên khác, Tứ ca là Cô Minh Bạc, Thất ca là Cô Minh Huyền. Ta gọi họ như vậy là ở Vô phong không được nhắc đến Cô Sơn phái"
"Ồ một đứa con nít như cô mà cũng biết nhiều quá nhỉ. Nhóc con yên tâm cho dù ta có nói trước mặt tẩu tẩu, nàng cũng không giết ta bởi vì tẩu tẩu thương ta lắm"
"Con công chết tiệt nhà ngươi nói ai là con nít hả bổn cô nương đây 16 tuổi rồi nhé, mà tỷ tỷ thương ta hơn ngươi nhiều"
"Ngươi gọi ai là con công hả cái con mèo độc này"
"Gọi ngươi đó ngươi chẳng khác gì con công đồ kiêu ngạo chết tiệt, từ trước tới nay bà đây ghét nhất là mèo đừng gọi ta với cái tên đó"
"Ta cứ thích đó, mèo độc ngươi làm gì được ta"
Thượng Quan Ly cũng tức điên với cái mỏ của con công này, tiểu cô nương lần đầu tiên thua vì không cãi lại được, tức đến mức đem tóc tiểu công tử mà dứt
"Đau đau, mèo độc buông tóc ta ra, nếu ngươi không buông ta ném cô xuống đó"
"Còn lâu"
Cung Viễn Chủy muốn điên rồi, cái con mèo này dứt tóc hắn sắp dụng hết cả mảng rồi, muốn ném con nhỏ ở trên lưng mình xuống nhưng lại không nỡ. Thế là cả đoạn đường trở về Chủy cung trở nên thật ồn ào cho đến khi về đến Chủy cung vẫn chưa kết thúc, chỉ đến khi tiểu thiên tài mang bát thuốc đến cho con mèo nào đó uống thì sự ồn ào mới kết thúc. Thật ra cung chủ Chủy cung đã bỏ chút thuốc an thần vào bát thuốc để tiểu cô nương đi ngủ. Viễn Chủy cũng trở về nghỉ ngơi
Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã lên khá cao trong gian phòng phía tây của Giác cung nữ tử nằm trên giường cử động nhẹ nàng, bàn tay sờ vào giường như tìm kiếm thứ gì. Thượng Quan Thiển chỉ sờ xuống giường không còn cảm nhận được hơi ấm liền đoán là Cung Thượng Giác đã ra ngoài sử lý công vụ. Nàng cũng tự động dậy vệ sinh cá nhân và sửa soạn y phục. Đi ra ngoài xuất hiện trước mắt nàng là khung cảnh nam tử mặc bộ y phục màu đen đơn giản, tay cầm cuốc xới đất trồng hoa, bên cạnh là mấy thị nữ đứng với khuân mặt căng thẳng. Nàng tiến lại gần hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai ta có thể đi cùng một con đường sao
Random"Hai người đều có tình cảm với nhau.Chỉ là trên vai hai người họ chính là gánh vác gia tộc.Một người vì vinh nhục Cung môn, một người gánh trên vai cả trăm vong linh Cô Sơn phái.Liệu 2 con người ấy có thể đi cùng một đường "