Chương 30: Đồ ngọt

263 18 5
                                    

Edit: Myou

Hai người ngồi trong phòng thí nghiệm nghiên cứu rất lâu đoạn video trận chiến được phát lại, phân tích đi phân tích lại các số liệu đã kiểm tra của bộ cơ giáp, mong rằng tìm ra được chút manh mối gì đó.

Ngồi tập trung kiểm tra như vậy gần 5 tiếng đồng hồ mới gọi là miễn cưỡng tìm ra chỗ có thể cải tiến lại.

Việt Trạch thất bại cũng không gấp gáp vội vàng, ngược lại còn khuyên Mục Kinh đừng lo lắng.

Việc sửa lại cơ giáp là một vấn đề nan giải và phức tạp, sau khi chốt được phương án bọn họ vẫn muốn hỏi thêm ý kiến người nhà, dù sao thì hai người ở nhà vẫn nhiều kinh nghiệm hơn.

Thời gian chớp nhoáng, thoáng cái đã đến ngày nghỉ.

Khu Tĩnh Hà, nhà chính của nhà họ Quý.

Mới sáng sớm Quý Thụy đã không ngừng trau chuốt cho bản thân.

Đầu tiên là tắm rửa và skincare, cậu ta lôi hết đống kem dưỡng da mình có ra rồi thoa lên mặt.

Sau đó là chải một kiểu tóc trông thật đẹp, ngó trái ngó phải trước gương thật lâu, đến khi ưng cái bụng mới chịu thôi.

Cuối cùng là vấn đề lớn nhất - mặc cái gì để đi gặp Việt Thần Thần.

Cậu chủ Quý đi tới phòng thử đồ, nhíu mày nhìn bản thân trước gương, ướm thử từng bộ quần áo lên người.

Bộ vest này thì tối quá, tẻ nhạt nhàm chán, đồi!

Chiếc áo nỉ màu trắng này thì trông hơi nghiêm chỉnh quá, đổi!

Cái áo sơ-mi này thì sặc sỡ quá, trông không chín chắn gì cả, đổi!

...

Chọn đi chọn lại suốt một tiếng đồng hồ, rốt cuộc thì Quý Thụy vẫn không chọn được bộ đồ nào ưng ý cả.

Ông cụ Quý ngồi dưới lầu thư thái uống trà, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn lên tầng. Nghe tiếng động ồn ào mà Quý Thụy tạo ra do việc đi qua đi lại liên tục suốt từ lúc 6h sáng, dường như hiểu tại sao thằng oắt con nhà mình lại như thế, ông im lặng chờ coi chuyện vui.

10h sáng, chiếc xe sang trọng nhà họ Việt đỗ trước cổng lớn.

Ông cụ Quý buông chén trà xuống, gọi vọng lên lầu: "Thằng nhóc kia, đã xong chưa thế, Tiểu Thần tới rồi."

Âm thanh hoảng loạn của Quý Thụy từ trên lầu vọng xuống: "Biết rồi ạ."

Chậc chậc, nhìn nó khẩn trương mà xem, ai mà không biết còn tưởng nó vội vội vàng vàng đi lấy chồng ấy chứ.

Ông cụ Quý thầm phàn nàn, không thèm quan tâm đứa cháu trai của mình nữa, ông vuốt râu nhìn ra cửa với vẻ mặt hiền từ.

Quý Thụy không kịp treo quần áo lên lại, cậu ta quấn đống đồ vừa thử xong thành một cục tròn vo to đùng, chất một đống trước cửa phòng thử đồ.

Sau đó là khóa cửa lại rồi chạy tới trước gương để xác nhận lại bản thân vẫn còn đẹp trai, rồi vội vàng chạy xuống lầu đón Việt Thần Thần.

[EDIT/ONGOING/ABO] ÁNH MẮT BẤT THƯỜNG CỦA BẠN CÙNG PHÒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ