[N] Chương 23: Để anh cũng theo đuổi em một lần

271 9 1
                                    

Du Tâm Kiều nghĩ, người này biết ra đề khó cho mình quá.

Để trông cho có sức uy hiếp, Du Tâm Kiều gọi tên anh: "Từ Ngạn Hoàn."

Cảm nhận được bàn tay đặt trên eo siết chặt, tim Du Tâm Kiều cũng thít lại theo.

Nhưng Du Tâm Kiều vẫn nói: "Anh từng bảo, sẽ không ép buộc em."

Vừa mới nói xong, điện thoại của Từ Ngạn Hoàn để trên bàn ăn lập tức reo inh ỏi, tiếng chuông có quy luật đột ngột vang lên trong bóng đêm yên tĩnh.

Đành phải buông ra nhận điện thoại đã.

Từ Ngạn Hoàn mở luôn loa ngoài. Nội dung cuộc trò chuyện là, quản lý tòa nhà bảo vừa nãy tạm mất điện, một số hộ gia đình bị cúp cầu dao nên phiền chủ nhà bật cầu dao tổng lên. Nếu như không biết cầu dao nằm ở đâu hoặc không biết bật thì bọn họ sẽ tới hỗ trợ.

"Không cần, chúng tôi tự làm được." Từ Ngạn Hoàn nói.

"Được, xin lỗi đã quấy rầy. Chúc anh buổi tối vui vẻ."

Cúp điện thoại, Từ Ngạn Hoàn đi đến chỗ cửa nhà, tìm tủ điện trên tường rồi mở cửa tủ ra, đột nhiên có một chùm ánh sáng bất ngờ chiếu tới.

Là đèn pin trên điện thoại di động của Du Tâm Kiều. Lần này cậu cẩn thận không rọi đèn lên mặt Từ Ngạn Hoàn mà soi vào cạnh tay anh, tiện cho anh thao tác.

Anh dùng ngón tay giữ công tắc tổng đẩy nó lên, xung quanh thình lình sáng bừng, âm thanh khởi động của các thiết bị điện cũng truyền đến từ bốn phía.

Đôi mắt đã quen với bóng tối khi gặp lại ánh sáng sẽ cảm thấy chói, Du Tâm Kiều không nhịn được khẽ dụi vài lần. Từ Ngạn Hoàn thi thoảng vẫn liếc nhìn cậu trong lúc kiểm tra tủ lạnh có trục trặc gì không. Một lúc lâu sau, Du Tâm Kiều mới phát hiện ra anh đang xác nhận xem có phải cậu khóc nữa không.

Đương nhiên là xấu hổ rồi. Du Tâm Kiều phiền muộn, em nào có mít ướt như thế, cùng lắm chỉ khóc trước mặt anh có một lần, còn do bị dọa sợ.

Trong tủ lạnh ngoài chai đựng nước và chút ít trứng gà rau dưa ra thì còn lại đều là mấy thứ Du Tâm Kiều thích ăn, táo đỏ, sữa chua, khô mực các thứ.

Du Tâm Kiều thấy là thèm, nghĩ rằng mùa xuân sắp đến, mùa hè cũng chẳng còn xa, đến lúc mua kem về bỏ vào tủ đông rồi.

Đương lúc tính toán, Từ Ngạn Hoàn đột nhiên mở miệng: "Anh và chị Lục Mộng không có quan hệ như người ta đồn đãi."

Du Tâm Kiều sững sờ.

"Mấy năm trước, chị ấy từng giúp nhà anh kiện tụng một lần." Từ Ngạn Hoàn nói: "Sau đó dưới sự cổ vũ của chị ấy, anh ghi danh vào Học viện Luật. Sau khi tốt nghiệp thì vào thẳng công ty luật của chị ấy. Đối với anh, chị vừa là trưởng bối vừa là bạn bè, bình thường chị có yêu cầu gì, anh chắc chắn sẽ đồng ý giúp."

Kiểm tra tủ lạnh xong, Từ Ngạn Hoàn chuyển sang nhìn Du Tâm Kiều: "Anh và chị ấy không có quan hệ đó, trong lòng chị ấy có một người không thể quên được, mà anh, đã có em rồi."

Nếu anh đã nói thế thì Du Tâm Kiều không có lý do gì mà không tin.

Có điều cậu vẫn hiếu kỳ: "Nhà anh kiện tụng sao? Kiện chuyện gì?"

Ánh trăng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ