[P] Chương 20: Vậy thì đừng ghét tôi

156 5 1
                                    

Không phải cậu không biết làm vậy sẽ khiến Từ Ngạn Hoàn khó xử.

Du Tâm Kiều cảm thấy bản thân quá tồi tệ, bởi vì Từ Ngạn Hoàn không chấp nhận sự theo đuổi của cậu, lại còn khiến cậu xấu hổ trước mặt cả lớp, cậu cũng muốn Từ Ngạn Hoàn chịu cảnh tương tự.

Cậu cũng biết ăn miếng trả miếng như vậy vừa trẻ con vừa mất lịch sự, nhưng cậu càng không muốn thấy Từ Ngạn Hoàn bị cướp mất.

Bất ngờ là Từ Ngạn Hoàn không thể hiện phản ứng gì với những lời cậu nói, ánh mắt nhìn Du Tâm Kiều vẫn rất bình tĩnh.

Lạnh lùng như vậy, là quen bị đùa giỡn nên mới không có phản ứng ư? Hay là đã quá quen thuộc với chốn như này nên tự nguyện sa đọa rồi?

Trong lúc nội tâm Du Tâm Kiều đang quay cuồng, Từ Ngạn Hoàn đột nhiên nhếch miệng, cười rất khẽ: "Được thôi, cậu muốn sờ thế nào, cần hôn không?"

Giọng nói của anh lấn át toàn bộ tiếng nhạc, hòa vào dòng nước ngầm vô hình đang trào dâng giữa hai người.

Từ Ngạn Hoàn cúi đầu, ghé gần bên tai Du Tâm Kiều, giống như vô tình mà lại như cố ý, giọng nói trầm đến mức màng tai cũng rung động theo: "Hay là... muốn tôi đè cậu?"

0 giờ đêm, Từ Ngạn Hoàn thay quần áo tan làm.

Lúc đi ra từ phòng thay đồ thì gặp chị Hoàng – bà chủ quán bar, chị Hoàng đứng ở hành lang gọi anh: "Sao mấy người bạn học của cậu về sớm thế, không đợi cậu đi cùng à?"

Từ Ngạn Hoàn đeo balo, dừng bước đáp lại: "Chắc họ bận."

Chị Hoàng cười: "Chị thấy bọn họ còn nhỏ tuổi, không đến mức làm khó cậu mới để cậu qua. Lần sau nếu gặp khách hàng khó đối phó thì cứ chạy là được, không trừ lương cứng của cậu đâu."

Từ Ngạn Hoàn "ừm" một tiếng.

Công việc phục vụ quán bar do ông chủ Hoàng bán piano second-hand ở chợ giới thiệu, chị Hoàng là em họ của ông, bên này cường độ công việc không lớn, tiền lương đãi ngộ rất ổn. Nửa tháng này, buổi sáng Từ Ngạn Hoàn làm việc lặt vặt ở chợ, buổi tối đi làm ở quán bar, thu nhập một ngày gần như gấp đôi so với trước kia.

"Nói đi cũng phải nói lại, cậu thích nữ chứ nhỉ?" Chị Hoàng bất chợt hỏi.

Từ Ngạn Hoàn ngẩn ra, không đợi anh trả lời, chị Hoàng đã bật cười: "Đừng sợ, chị chỉ hỏi bừa thôi. Nếu cậu là trai thẳng, vậy chẳng phải cậu bạn học kia sẽ tan nát cõi lòng ư."

Từ Ngạn Hoàn ngẫm nghĩ rồi đáp: "Em với cậu ấy không phải quan hệ đó."

"Nhìn ra được, nhóc ấy đơn phương thích cậu chứ gì, thiếu điều viết lên mặt thôi." Nhiều năm rồi chị Hoàng không cảm nhận thứ tình cảm nồng nhiệt bộc trực của thanh niên, chị thấy rất thú vị nhưng cũng sinh lòng cảm thán: "Nếu như cậu không thích người ta thì tranh thủ còn sớm mà từ chối đi, tránh cho người ta đau lòng, chị mới nhìn vẻ mặt của nhóc ấy lúc ra về như sắp khóc tới nơi."

Nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận của Du Tâm Kiều lúc cậu rời đi, Từ Ngạn Hoàn lại "vâng" tiếng nữa.

Ánh trăng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ