[P] Chương 11: Hệt như tuyết đọng trên núi

175 9 3
                                    

Du Tâm Kiều cảm thấy kế hoạch theo đuổi của mình lâm vào bế tắc.

Hà Đường Nguyệt nghe xong thì cười: "Không phải vẫn luôn bế tắc hả?"

Lương Dịch nói giúp cho người anh em: "Tôi cảm thấy có hiệu quả lắm mà, ít ra anh Từ không vứt thư tình của Kiều vào thùng rác."

Hà Đường Nguyệt: "..."

Du Tâm Kiều kể lại chuyện xảy ra hồi trưa cho bọn họ nghe: "Bác bảo vệ trường mình có nuôi một con mèo hoang đúng chứ, tôi ăn cơm xong rảnh quá nên tới vuốt mèo, vừa khéo đụng phải Hoàn Hoàn cũng ăn xong ra ngoài đi bộ tiêu cơm. À đấy, trưa nay cậu ấy tự mang cơm theo, tôi muốn xin một miếng, cậu ấy không cho thì thôi đi, còn giận dữ trừng tôi... Nói về vụ ở cổng trường tiếp, tôi bảo cậu ấy tới vuốt thử đi, mọi người đoán kết quả thế nào, cậu ấy chạy, chạy trốn còn nhanh hơn Bolt(*) nữa!"

(*) Usain St. Leo Bolt là một cựu vận động viên điền kinh người Jamaica. Anh là người đang giữ kỷ lục thế vận hội và thế giới ở các nội dung chạy 100 mét với thời gian 9,58 giây, 200 mét với thời gian 19,19 giây...

Ba người vây quanh một cái bàn học, rơi vào trầm tư.

"Có phải cậu ấy ghét mèo không?" Hà Đường Nguyệt suy đoán, "Nhưng mà mèo dễ thương như thế, sao có người không thích mèo được."

Du Tâm Kiều nghĩ tới chuyện Từ Ngạn Hoàn sợ chó. Bình thường sợ chó là vì từng bị chó cắn, thế sợ mèo thì sao, vừa bị chó cắn vừa bị mèo cào hả? Có nhân loại nào khiến động vật nhỏ ghét ghê vậy ư, xui xẻo thế nhỉ.

"Bolt là ai vậy?" Lương Dịch cũng đưa ra câu hỏi: "Chạy nhanh hơn cả tôi lúc nghe thấy chuông tan học à?"

Ba cây chụm lại chẳng nên hòn núi cao, lại còn phí mất giờ nghỉ giải lao.

Kế hoạch ban đầu vạch ra chỉ dùng nửa tháng để theo đuổi người ta, nào ngờ giờ lại biến thành hai tháng, kéo dài thêm hai tháng nữa là nghỉ hè mất rồi. Du Tâm Kiều cuống lên, lời thề yêu đương vui vẻ đâu? Lời thề sống cho ra hồn, hãnh diện trước mặt phu nhân Diêu đâu?

Cậu quyết định tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài.

Buổi tối, sau khi về nhà rồi gọi thức ăn ngoài, Du Tâm Kiều gửi tin nhắn cho Tiêu Khai Nhan, bạn tốt kiêm bạn cùng lớp ở thủ đô: Chị, giang hồ cấp cứu!

Tiêu Khai Nhan gọi thẳng qua: "Thằng nhóc chết tiệt nhà ông còn biết liên lạc cho tôi?"

Du Tâm Kiều cười chột dạ: "Thì tại tôi bận mà."

"Bận gì mà quên luôn cả đám bạn cũ thế hả?"

"Tôi đến Tầm Thành chịu lưu đày chứ có phải thăng chức đâu, không muốn để nhiều người biết."

Tiêu Khai Nhan hừm một tiếng: "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì."

Du Tâm Kiều hỏi thử: "Gần đây bà có đổi bạn trai không?"

Nghe nói gần đây Tiêu Khai Nhan vừa mới theo đuổi được hot boy của lớp bên cạnh, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Du Tâm Kiều cảm thấy mình tìm đúng người rồi, muốn cô nàng truyền thụ kinh nghiệm.

Ánh trăng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ