[P] Chương 36: Không phải cậu nói sẽ cách tôi thật xa sao?

138 6 1
                                    

Đợt tuyết đầu mùa năm nay của Tầm Thành rơi vào ngày Đông chí.

Năm nào ở phương Bắc cũng có tuyết rơi, Du Tâm Kiều là người thủ đô nên chẳng thấy lạ, chỉ tiếc là không được đón cùng Từ Ngạn Hoàn.

Trên đường về nhà, Du Tâm Kiều nhận một cuộc điện thoại của ba cậu, hỏi hôm nay cậu ăn sủi cảo chưa.

"Ăn... ăn rồi ạ." Du Tâm Kiều nói dối.

"Thật không đó?" Du Hàm Chương từ tốn hỏi: "Ăn ở nhà à?"

"Vâng, ăn sủi cảo đông lạnh."

"Nhân gì thế?"

"Ừm... nhân thịt bò cải thảo."

"Thế con mở cửa ra đi, ba với mẹ cũng muốn nếm thử."

"..."

Du Tâm Kiều chạy ù về nhà, xa xa đã nhìn thấy hai người đứng trước cửa.

Lần trước tìm thợ sửa khóa xong, Du Tâm Kiều tiện thể đổi khóa cửa thành khóa thông minh, dẫn tới việc Du Hàm Chương có mang chìa khóa theo cũng không vào được.

Mở cửa để ba mẹ đi vào, Du Tâm Kiều cởi áo khoác xuống, phủi tuyết trên người rồi vội vàng bật máy sưởi lên.

Du Hàm Chương nhìn quanh một vòng rồi nói bằng giọng vui vẻ: "Biết tắt máy sưởi trước khi ra ngoài, cửa sổ cũng được khóa kỹ càng, ý thức an toàn rất tốt."

Diêu Quỳnh Anh thì liếc nhìn dụng cụ chơi bóng bày trong phòng khách, hừ một tiếng: "Suốt ngày chơi bời mấy thứ vô bổ, chẳng biết có chịu luyện đàn chăm chỉ không."

Từ lần ầm ĩ trong điện thoại lần trước, Du Tâm Kiều không còn nói chuyện nhiều với mẹ nữa. Nhưng nếu Diêu Quỳnh Anh đã chủ động xuống nước, chả tội gì mà cậu không xuôi theo.

"Có mà." Du Tâm Kiều giơ thời gian biểu treo ở bên cạnh cho Diêu Quỳnh Anh xem, "Sang năm ra nước ngoài rồi, con biết phải tranh thủ thời gian."

Nghe vậy, Diêu Quỳnh Anh liếc xem bảng thời gian biểu kia, cuối cùng gương mặt bí xị mới thả lỏng, tựa như đang nói—— Thế còn tạm được.

Gia đình ba người lâu rồi không gặp bèn quây quần bên bàn uống trà tán gẫu.

Du Hàm Chương mang sủi cảo cho Du Tâm Kiều, là dì giúp việc trong nhà làm, nhân thịt bò cải thảo.

Tối nay Du Tâm Kiều ăn cơm nhiều nên nhét tượng trưng vài cái bánh vào miệng, sau đó nâng ly lên chúc ba mẹ Đông chí vui vẻ.

Diêu Quỳnh Anh lại bực bội nguýt cậu một cái: "Năm nay biết bao nhiêu cái lễ trôi qua rồi, cũng có thấy con chúc ba mẹ vui vẻ đâu."

Du Tâm Kiều ngơ ra: "Một năm rồi sao?"

"Sắp rồi." Du Hàm Chương nói: "Hai tháng nữa là tròn một năm con ở Tầm Thành."

Lúc trước "đày" Du Tâm Kiều tới đây, trừ mục đích muốn "dạy dỗ" cậu ra cũng để cậu học cách biết tự chăm sóc bản thân, dù gì năm sau cậu cũng phải ra nước ngoài du học một mình.

Nhưng bây giờ...

"Lần này đến đây còn có việc muốn nói với con." Du Hàm Chương ra hiệu với Diêu Quỳnh Anh bằng ánh mắt, sau khi nhận được sự đồng ý của bà, ông tuyên bố: "Mẹ con dự định năm sau sẽ chuyển công tác đến công ty ở nước ngoài, ba cũng đã nộp CV cho trường học ở gần đó, vì thế đến lúc ấy..."

Ánh trăng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ