01.
Sau khi dời về phòng ngủ chính ở cùng Du Tâm Kiều hai tháng, lúc sắp xếp tủ quần áo theo mùa, Từ Ngạn Hoàn lấy ra một chiếc áo xuyên thấu cực kỳ kiệm vải từ trong tủ. Anh nhếch môi quan sát một lúc lâu, không bỏ vào tủ cũng không cất đi, mà trải nó thẳng thớm trên giường.
Ngày hôm sau Du Tâm Kiều hạ cánh xuống thủ đô, về đến nhà mở cửa phòng ngủ ra, đầu tiên là trợn to mắt, sau đó gò má đỏ ửng lên ngay lập tức, đủ để sánh bằng rặng mây hồng cuối chân trời.
Giờ cơm tối, hiếm khi Du Tâm Kiều ít nói, cúi đầu liên tục và cơm vào miệng.
Cơm nước xong về phòng, nhân lúc Từ Ngạn Hoàn không ở đó, Du Tâm Kiều cầm cái áo trên giường lên, nhắm mắt nhét bừa vào tủ quần áo.
Du Tâm Kiều không nhịn được nữa, chạy ra cửa nhà bếp chất vấn: "Có phải anh cố ý không?"
Từ Ngạn Hoàn đặt chén bát đã tráng qua nước vào máy rửa chén, nghe vậy thì quay người: "Gì cơ?"
"Còn giả ngơ nữa!" Du Tâm Kiều thở không ra hơi, gần như trẹo lưỡi: "Cái... áo nọ của em, ai cho anh lấy ra?"
"Ồ." Từ Ngạn Hoàn vờ bất ngờ: "Hoá ra là quần áo."
"... Để trong tủ quần áo, không phải quần áo thì là gì chứ?"
"Anh chưa từng thấy em mặc." Nói rồi, Từ Ngạn Hoàn liếc nhìn cậu một cái.
Ánh mắt hờ hững, nhưng lại khiến Du Tâm Kiều giật mình.
"Đương, đương nhiên chưa từng mặc." Khí thế vừa nãy mất sạch, thậm chí Du Tâm Kiều còn bắt đầu ấp úng: "Kiểu quần áo như thế này, sao, sao tuỳ tiện mặc đi ra ngoài được."
Ý là không thể mặc ra ngoài, nhưng có thể mặc ở nhà.
Nhận được câu trả lời đúng ý, khoé môi mím chặt của Từ Ngạn Hoàn mới thả lỏng. Đặt cái bát cuối cùng vào, anh đẩy cửa lên, nhấn nút khởi động.
Trong âm thanh vận hành của máy rửa chén, loáng thoáng vang lên giọng Du Tâm Kiều: "Em... cất nó được không?"
Từ Ngạn Hoàn thẳng người dậy, vặn vòi nước rửa tay.
Có thể là do bẩm sinh, Từ Ngạn Hoàn làm mọi việc liên quan đến sự sạch sẽ rất thong thả ung dung, như đang chuẩn bị xử lý chuyện gì đó. Ví như lau mắt kính, rồi ví như hiện tại, bọt xà phòng màu trắng mềm mại che phủ bàn tay có khớp xương rõ ràng, đột nhiên khiến Du Tâm Kiều nhớ đến xúc cảm khi đôi tay ấy chu du trên cơ thể mình.
Cảm giác bị đè ép như hóa thành thực thể, trôi nổi trong không khí.
Quả nhiên, Từ Ngạn Hoàn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Du Tâm Kiều, mà nói rằng: "Đã lấy ra rồi."
Đã lấy ra rồi, không mặc thì chẳng phải tiếc lắm à.
Nửa tiếng sau, Từ Ngạn Hoàn ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Du Tâm Kiều ngồi giữa giường, dùng chăn bọc lấy mình, chỉ chừa mỗi cái đầu bên ngoài.
Cái móc áo trống không rơi trên mặt sàn.
"Em không nóng sao?" Từ Ngạn Hoàn hỏi.
Du Tâm Kiều lắc đầu: "Anh, tắt đèn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh trăng xanh
Ficción GeneralTác giả: Dư Trình Thể loại: Thanh xuân học đường, đường trộn thủy tinh, trông thì cưới trước yêu sau nhưng thật ra là gương vỡ lại lành, HE. Couple: Từ Ngạn Hoàn x Du Tâm Kiều (Luật sư công x Nghệ sĩ piano thụ) Số chương: 44 ...