[P] Chương 31: Cách xa tôi ra

146 7 0
                                    

Thượng tuần tháng 12, giải đấu bóng rổ cho học sinh THPT được chờ đợi nửa năm cuối cùng đã đến trận bán kết.

Lớp 12 – 3 đại diện trường Trung học số 2 Tầm Thành ra trận, Vương Côn còn nói: "Lần này lớp chúng ta có thể đi thẳng vào trận chung kết là dựa vào 10% thiên thời địa lợi nhân hoà, với 90% may mắn."

Trong 10% thì có đến chín phần mười công lao của Từ Ngạn Hoàn.

Lượng Dịch không đồng tình: "Một đội bóng rổ năm người, cậu ta chiếm chín phần mười, những người còn lại mỗi người 0.25 hả?"

Thẩm Đạt Dã cũng phụ hoạ: "Phải đấy phải đấy, Tiểu Dịch à môn Toán của ông giỏi quá trời."

Đội viên dự bị Du Tâm Kiều thì khách quan hơn: "Tất nhiên hợp tác cả đội quan trọng, nhưng nếu không có cậu ấy tham gia, chắc chắn chúng ta không thể vào vòng bán kết."

Sau đó Vương Côn thuật lại lời của Du Tâm Kiều cho Từ Ngạn Hoàn nghe, Từ Ngạn Hoàn ôm bóng trong tay, ngước mắt nhìn về phía Du Tâm Kiều đang khởi động ở chỗ không xa, hỏi lại một câu chẳng rõ ý: "Vậy à."

Du Tâm Kiều xem như anh đang nói với cậu, thoải mái đáp: "Chứ sao, vậy nên cậu phải chơi cho tốt, nếu không vào được chung kết thì là nồi của cậu cả."

Lời đã nói ra ngay trước mặt, vậy nên khi lớp 12 – 3 chạm mặt đối thủ mạnh rồi bại trận ở vòng bán kết, Vương Côn cười bảo: "Anh Từ, nhận nồi của mình đi này, buổi tối đợi cậu mời cơm nhé."

Từ Ngạn Hoàn hỏi một cách bình tĩnh: "Mấy cậu muốn ăn gì?"

Du Tâm Kiều nhảy ra lật lọng ngay tức thì: "Tôi thấy lần này chúng ta thua trận, ngoài lí do bên đối phương toàn là học sinh thể dục thực lực quá mạnh, thì còn bởi vì trạng thái của Đại gia hôm nay không ổn định."

Thẩm Đạt Dã: ?

"Có mấy lần cậu chuyền hụt bóng còn gì." Du Tâm Kiều đụng Thẩm Đạt Dã, ra hiệu hắn nhận nồi: "Nếu không chuyền hụt, biết đâu chúng ta có thể liều một phen."

Thẩm Đạt Dã hiểu rõ, Du Tâm Kiều không muốn để Từ Ngạn Hoàn tốn tiền mời khách, thế là hắn vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng, đều tại tôi."

Vương Côn: "..." Giả trân đến mức không thể giả hơn luôn á.

Cuối cùng bữa cơm này vẫn do Từ Ngạn Hoàn mời. Mặc dù anh đến đội bóng rổ để cứu nguy, nhưng dẫu sao cũng được mọi người quan tâm, vả lại trước đây đều do những người khác mời, về tình về lý cũng nên đến lượt anh chủ chi.

Mọi người cũng biết tình hình nhà anh nên ồn ào đòi ăn đồ nướng ở cổng trường. Sau khi tan học, đội bóng rổ lớp 12 – 3 lôi kéo nhau nhốn nháo đi vào cái lán phủ bạt bên đường, gọi một bàn đồ ăn giá rẻ nhưng hương thơm tỏa khắp nơi.

Khẩu vị của Du Tâm Kiều khá nhạt, cậu không quen ăn mấy món nướng dầu mỡ cay nồng bèn gọi vài xiên oden. Cậu ôm cốc oden giấy được rưới thêm nước canh nóng hổi cùng ngồi ăn với mọi người.

Có lẽ đều ngầm thừa nhận giải đấu bóng rổ đã kết thúc, thân là học sinh lớp 12, họ khó mà tìm được một cơ hội khác để thoải mái cười nói ầm ĩ như bây giờ. Vương Côn là đội trưởng đội bóng, cậu ta dùng đồ uống thay rượu, nâng ly với mọi người: "Ban đầu tôi còn tưởng có thể chơi đến chung kết trường đã khá lắm rồi, không ngờ chúng ta còn chạm được tới ngưỡng cửa trận chung kết các trường. Nói tóm lại phải cảm ơn tất cả anh em đã giúp tôi thực hiện ước mơ, đến già đến chết tôi vẫn sẽ ghi nhớ."

Ánh trăng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ