Đang ở Tầm Thành nên tạm thời không về nhà được, hai người về khách sạn trước.
Từ lúc vào thang máy đi lên, quẹt thẻ vào cửa, Du Tâm Kiều vẫn nắm lấy Từ Ngạn Hoàn không buông, làm nhăn hết cả ống tay áo sơ mi của anh.
Cậu cũng không khóc, chỉ dẫn Từ Ngạn Hoàn vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng một tay. Rửa xong đóng vòi nước lại, Từ Ngạn Hoàn cầm khăn mặt đưa sang cho cậu lau. Lau xong, đuôi mắt Du Tâm Kiều lại đỏ hoe, cậu ngậm chặt hàm kiềm nước mắt, trông đáng thương như bị bắt nạt vậy.
Vừa nãy đi trên đường, Từ Ngạn Hoàn đã kể lại hết mọi thứ, cũng cố hết sức giản lược những dằn vặt và khốn khó năm ấy. Nhưng Du Tâm Kiều vẫn đau lòng không chịu được, nước mắt cứ tuôn liên tục, còn khóc nấc thành tiếng nữa, nói ngắt quãng: "Nếu... hức... nếu biết từ sớm, em sẽ không... hức... không kéo anh lại, em với anh cùng nhau... hức... đánh gã!"
Từ Ngạn Hoàn không nhịn được mà cong môi, Du Tâm Kiều trợn mắt: "Anh cười... hức... cười cái gì, đưa tay cho... hức... em xem!"
Lúc trước muốn xem vết thương mới, bây giờ là xem vết thương cũ.
Từ Ngạn Hoàn có một đôi tay đẹp không thua gì tay của nghệ sĩ dương cầm. Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay khô ráo mà ấm áp, vậy nên nếu để lại bất kỳ khuyết điểm gì thì sẽ thật đáng tiếc.
Du Tâm Kiều nắm lấy tay Từ Ngạn Hoàn, bụng ngón tay nhẹ nhàng miết khẽ lên vết sẹo dữ tợn trên hổ khẩu, cậu ghé sát lại thổi thổi, y như dỗ con nít vậy.
Nhớ ra hồi vừa mới mất trí nhớ có hỏi anh vết thương này từ đâu ra, Từ Ngạn Hoàn bảo thái rau bất cẩn cắt trúng, rồi cả "trò lừa" ngày nào cũng hôn môi của anh, Du Tâm Kiều gom hết nợ mới nợ cũ lại phàn nàn: "Anh đúng là cao thủ lừa đảo gạt người mà không cần ghi nháp."
"Ừm." Từ Ngạn Hoàn hào phóng thừa nhận: "Số lần anh nói dối còn nhiều hơn em ăn kem."
Du Tâm Kiều mở to mắt, nuốt ngược nước mắt vào trong: "Sao anh còn... tự hào như thế?"
Từ Ngạn Hoàn dùng tay còn lại lau khóe mắt Du Tâm Kiều: "Xin lỗi em."
Xin lỗi vì đã lừa em, bảo rằng mình ghét em, dối gạt rằng anh mong em cách xa anh, gạt rằng anh không cần thứ không đáng tiền.
"Những lời nói ấy, không phải lời thật lòng."
"... Em biết."
Du Tâm Kiều hỏi: "Sao khi ấy, anh không nói em biết?"
Rằng Từ Ngạn Hoàn gặp phải cảnh khốn cùng, lại còn nhiều chuyện bất đắc dĩ như vậy.
Từ Ngạn Hoàn nói: "Không nên nói em biết."
Con đường phía trước nguy cơ bốn bề, một mình anh đối mặt là được, em không cần phải gánh vác cùng anh. Huống chi, tất cả những gì em cho anh là ánh dương rực rỡ, sao anh nỡ nhẫn tâm để em thấy điều xấu xa của thế gian, sao có thể dắt em tiến vào vực sâu không thấy đáy.
Nhưng sự đau đớn và khổ sở khi ấy đều là thật. Du Tâm Kiều xị mặt bĩu môi, dường như vẫn còn bực bội.
Từ Ngạn Hoàn bèn đề nghị: "Hay là em cũng mắng anh, giống như anh đối xử với em hồi đó ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh trăng xanh
General FictionTác giả: Dư Trình Thể loại: Thanh xuân học đường, đường trộn thủy tinh, trông thì cưới trước yêu sau nhưng thật ra là gương vỡ lại lành, HE. Couple: Từ Ngạn Hoàn x Du Tâm Kiều (Luật sư công x Nghệ sĩ piano thụ) Số chương: 44 ...