Phiên ngoại 01: Tân hôn (hạ)

146 8 0
                                    

09.

Du Tâm Kiều ngẩn ra luôn rồi.

Cậu chỉ không yên lòng nên mới mang nước ấm vào, sau đó phát hiện hình như người nằm trên giường tỉnh lại rồi, vậy mà vừa đến gần đã bị người kia kéo tay ôm vào lòng.

Ấm áp, vững chãi, là thứ cậu từng ảo tưởng vô số lần.

Gần nhau đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim đập mất bình tĩnh của người kia.

Sao lại đập nhanh thế? Vì sợ hãi sao?

Anh cũng có lúc biết sợ ư?

Giọng nói của Từ Ngạn Hoàn rất trầm, hô hấp như nhiễm đầy hơi nước. Anh hỏi: "Sao giờ em mới về?"

Không biết liệu có phải do ảo giác không mà cậu còn cảm nhận được chút ấm ức trong lời của đối phương.

"Em..." Não của Du Tâm Kiều không nhảy số kịp, "Em tốt nghiệp rồi, nên phải về chứ?"

Từ Ngạn Hoàn lắc đầu, tựa như đang nói, ý anh không phải là "trở về" này.

Đợi tỉnh táo lại, Du Tâm Kiều cảm thấy mình mới là người phải ấm ức, cậu nghẹn lời: "Không phải là... anh bảo em đi hay sao?"

Từ Ngạn Hoàn lại lắc đầu, nói thật chậm: "Anh từng đi tìm em."

"Khi nào?" Du Tâm Kiều hơi suy nghĩ, hỏi tiếp: "Tìm em làm gì?"

Bỏ qua câu hỏi thứ nhất, Từ Ngạn Hoàn chỉ ghé sát vào tai cậu, nhắc nhở bằng giọng hơi cứng rắn: "Em nói sẽ nhớ về anh cả đời."

"Do chính em nói, không được phép quên."

Du Tâm Kiều bằng lòng tin rằng Từ Ngạn Hoàn đang bị men rượu làm ảnh hưởng, tinh thần không tỉnh táo.

Ngày hôm sau, Du Tâm Kiều ôm suy nghĩ tránh né mà thức dậy sớm, lúc đến phòng hòa nhạc mới bảy giờ rưỡi, cửa hãy còn chưa mở.

Bảy giờ bốn lăm, cậu nhận được tin nhắn của Từ Ngạn Hoàn: Ra ngoài rồi à?

Du Tâm Kiều không giỏi nói dối, những mà gõ chữ nên cũng đỡ hơn chút: Hôm nay tập luyện sớm.

May là Từ Ngạn Hoàn không nghi ngờ gì, chỉ nói: Hôm qua cực cho em.

Du Tâm Kiều đỏ mặt, thầm nói sao câu từ của anh mờ ám thế hả, không biết còn tưởng tối qua hai người họ làm gì thật.

Cậu không chắc rằng Từ Ngạn Hoàn có nhớ lời bản thân nói đêm qua hay không, ngập ngừng mấy bận rồi dò xét: Anh ngủ ngon không?

Bên kia không đáp ngay mà năm phút sau mới nhắn tiếp: Cũng được.

Nghe như không nhớ rõ. Du Tâm Kiều thở ra một hơi như trút được gánh nặng, đồng thời lại thấy hơi tiếc nuối.

Dù biết rằng đó là lời nói khi say thì vẫn sẽ có người động lòng với nó.

Du Tâm Kiều hoàn toàn không ngờ tới, một phong thư tình mình viết đại viết đùa thôi, nhưng Từ Ngạn Hoàn không chỉ đọc mà còn nhớ mãi không quên.

Hôm nay xong việc sớm, Du Tâm Kiều liên lạc với luật sư, muốn lập một bản di chúc.

Luật sư họ Hình tỏ vẻ kinh ngạc qua điện thoại: "Cậu Du còn trẻ thế này, cậu chắc rằng mình muốn lập di chúc ngay bây giờ sao?"

Ánh trăng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ