Mong manh (Ran) H+

2.8K 187 12
                                    

Omochii: Tự dưng ngồi không cái dính drama =((((

..........

Tóm tắt: Ranh giới của yêu và chiếm hữu

Warning: Nội dung mang tính chất 18+, lưu ý trước khi xem.

..........

Hôn lên đôi môi mềm, cọ môi vào da thịt mềm mại, tiếng rên rỉ ngọt ngào vang nhẹ bên tai. 

Chúng ta.

Ân ái không rời.

Chúng ta vốn là những người xa lạ, nhưng vì duyên mà chúng ta đã đến được với nhau.

Em lương thiện, ngoan hiền, lại hiểu chuyện, luôn biết cách khiến cho người khác hài lòng. Còn hắn là một tên thô lỗ, độc ác và luôn bị người khác ghét bỏ.

Hai người, hai ranh giới vĩnh viễn không hòa hợp được vào nhau, nhưng thật điên rồ khi em và hắn lại trở thành một đôi.

"Bọn nó bắt nạt em à? Anh đánh bọn nó cho em nhé?."

"Hay em muốn giết bọn nó?."

Em run rẩy khi nghe anh người yêu nói những lơi đáng sợ như vậy, em không biết nên trả lời ra sao và chỉ chăm chú giúp anh ta chăm sóc vết thương mà mu bàn tay. 

Mùi thuốc lá cùng với hơi nóng bức từ chiếc máy quạt thổi vào, những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má nhỏ nhắn của em, nó lăn nhanh rồi chảy xuống khe ngực nhỏ đang bị lộ lấp ló.

Ran tít mắt nhìn, gã là một người không ưa việc bị ra mồ hôi, vì nó sẽ khiến cho gã cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà cũng không tệ khi ngắm những giọt mồ hôi của em chạy xuống khe ngực nhỏ nhắn nhỉ.

"Em không muốn đâu...đừng làm vậy." Cuối cùng thì em mới chịu trả lời.

Một con nhỏ yếu đuối như em ngay cả việc trả thù cho bản thân em cũng không nỡ làm vậy, cái tư tưởng chó chết của em đúng là điên rồ thật mà. 

Ran im lặng, gã rít một hơi thuốc thật sâu rồi nắm lấy gáy em kéo về phía mình. Thô bạo cưỡng hôn và đẩy làn khói thuốc qua cho em.

Một đứa vụng về như em ngay cả hôn còn chẳng làm được, vậy thì em làm được trò trống gì chứ? Ran ghì chặt gáy không cho em thoát, gã đẩy lưỡi sang nút lấy đầu lưỡi non mềm của em, thô lỗ ép em phải theo mọi chuyển động của mình.

Gã vừa hôn, tay đặt điếu thuốc lá lên gạc tàn, bàn tay chạm vào bụng nhỏ rồi chui vào trong vạt áo mỏng sờ lên trên. Em giật mình, đôi tay nhỏ của em nắm lấy cổ tay của gã nhằm ngăn cản, nhưng Ran đã làm thì em trốn kiểu gì?. Gã dùng lực nắn nhẹ bầu ngực nhỏ nhắn của em, nó tròn tròn như một chiếc mochi mềm mại, sờ sờ rất thích tay.

"Đừng hôn em như thế." Em nằm bên dưới tấm nệm mỏng, ánh mắt e thẹn, ngại ngùng nhìn gã đàn ông ở phía trên em.

Lẽ ra em có một mái tóc dài rất mềm mại và đáng yêu, nhưng chỉ vì đám bạn học rác rưởi kia, bọn chúng thế mà dám bôi bã kẹo cao su lên tóc của em. Bọn chó đó dám làm như thế, đương nhiên Ran muốn cho bọn chúng một bài học nhớ đời, nhưng em đã ngăn cản, em đã cấm Ran làm chuyện đó. Vì gã không muốn em phải buồn cho nên Ran đã ngoan ngoãn nghe theo em.

[Tokyo Revengers] LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ