[SANDRAY] ĐÁNH MẤT EM (Hạ)

131 10 10
                                    

Vốn chỉ có 2 phần nhưng do dài quá nên tui tách ra là phần trung và hạ đó chèn ưi.
_________________________________

Ray vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay, cậu muốn cảm nhận nó, dùng nó để nhắc nhở bản thân về sự tồn tại của Sand trong cuộc đời mình.

Nick đã quay trở lại sau 1 tháng mất tích, khi đó Ray ngay lập tức đến tìm cậu ta. Nhưng đáp án vẫn như thế, Nick không hé răng nữa câu về Sand. Ray tức tốc chạy đến chỉ đổi về là sự xa cách và một chút gì đó trách móc oán giận trong giọng điệu của Nick.

Lại nhìn vào cặp nhẫn trên tay, hai chiếc nhẫn lồng vào nhau vừa khớp, Ray đã đeo nó được 3 năm rồi. Bản thân cậu cũng khó tin vào điều này, thời gian trôi qua nhanh như thế, nó vốn dĩ sẽ không chờ đợi bạn. Nhưng bạn lại có quyền dùng nó để chờ đợi một người. Bản thân thời gian là vô tận nhưng cũng là hữu hạn chỉ có một đời.

Cuộc sống của Ray đã quay về quỹ đạo của nó, cậu mỗi sáng thức dậy trong căn hộ của mình và Sand. Ray có thói quen nhìn lên tủ đầu giường mỗi khi mở mắt, vì ở đó có một người đang tươi cười. Cậu sẽ đáp lại bằng lời chúc buổi sáng tốt lành, nhưng không có nụ hôn chào buổi sáng như mong đợi.

Ray sau khi tự mình ăn sáng sẽ đi đến kí túc xá, công việc ở đó không bận rộn như cái cách mà cậu chăm chỉ mỗi ngày. Đến đó cũng chỉ là một hình thức thay đổi không gian mà thôi, nhóm bạn của cậu đều có công việc khác ngoài kinh doanh kí túc xá, nên đã giao lại toàn quyền cho Ray quản lí. Cậu cảm thán thật may là vẫn còn có thứ để làm!

Mỗi ngày mặc dù Ray sợ nhất là buổi tối khi về nhà, căn nhà tối om và lạnh lẽo. Nhưng Ray từ chối trở về biệt thự của bố cậu vì hình như cậu đã gắn bó với sự cô đơn này đến quen rồi. Chỉ cần bật đèn lên, sau khi tắm rữa thì tìm cái gì đó trong tủ lạnh ăn qua loa một bữa. Những giai điệu quen thuộc kì lạ là chưa bao giờ khiến Ray nhàm chán, cậu thừa khả năng để mua những chiếc đĩa vinyl mới ra, nhưng Ray thích những bài hát kia hơn. Vì đôi khi Ray mơ hồ nghe thấy giọng nói của Sand lúc gần lúc xa theo những giai điệu ấy.

Vừa ăn tối, nghe nhạc, tận hưởng cuộc sống khiến nhiều người mơ ước. Nhưng có bao người hiểu được sự tăm tối trong thâm tâm cậu, mỗi ngóc ngách trong căn nhà đều sẽ nhắc nhở cậu một cách tàn nhẫn về miền kí ức xa xăm nào đó. Chiếc ghế sô pha từng là nơi mà cả hai yêu thích, mặc dù nó có hơi chật chội nhưng họ lại thích âu yếm nhau ở đó, sự gắn bó ấy khiến cậu không khỏi nở một nụ cười khi nghĩ về.

Mỗi ngày Ray đều sẽ ôn lại một vài kỉ niệm nho nhỏ của cậu và Sand trong căn nhà này, hôm nay là ghế sô pha, hôm qua là gian bếp ấm cúm, ngày mai có lẽ là... Cậu cũng chưa nghĩ đến, có lẽ chuyện đó hãy để dành cho ngày mai.

Ăn xong Ray dọn dẹp bát đũa, không biết từ khi nào cậu nhận ra mình đã có thể tự làm những công việc này. Tự dọn dẹp nhà cửa, tự gấp chăn mền, cuối tuần sẽ một mình đi siêu thị để lấp đầy chiếc tủ lạnh trống không, mỗi sáng và tối sẽ tự mình làm chút gì đó ăn rồi mới đi làm hoặc đi ngủ. Thời gian đầu Ray còn cố trốn tránh và lấp đầy khoảng trống mà Sand bỏ lại bằng cách nhấn chìm mình trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, nó làm cậu nhớ lại lúc Sand chưa đến bên đời, cậu là một tên vô dụng chỉ biết ăn chơi sa đọa. Nhưng lâu dần sự trống rỗng đó chỉ càng khoét sâu vào trái tim cậu, Ray không muốn đến những nơi đó nữa, cậu quay lại cách sống mà mình đã cùng Sand trải qua mỗi ngày trước đây. Mặc dù khó tin nhưng Ray nói với bố mình rằng, cậu cảm thấy thoải mái trong căn nhà đó dù chỉ có một mình, cảm thấy cuộc sống như thế mới là cuộc sống mà bản thân mong muốn.

 All/First [Tuyển Tập]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ