[RAY/SAND/AKK] THẾ THÂN (Part1: Trăng trong nước)

146 13 0
                                    

Thật dễ dàng tiếp cận Sand, nhưng ấn tượng đầu tiên của cậu ấy dành cho Ray có lẽ không mấy tốt đẹp.

Một tên công tử bột, say xỉn, tự mãn và cực kì phiền phức. Nhưng Sand không thể bỏ rơi cậu ta lúc này, lương tâm cậu không cho phép. Nhìn xuống người đang nằm dài trên giường của mình Sand thở dài tự trách bản thân cứ thích quản chuyện bao đồng.

Trước tiên Sand giúp Ray cởi bỏ đôi giày da hàng hiệu trên chân, mặc dù cả người cậu ta nồng nặc mùi rượu, nhưng Sand biết đó cũng là một loại rượu đắt tiền thứ mà cậu dù có muốn cũng hiếm khi thử một lần. Không, để nói về cái mùi của Ray, thì nên gọi đó là mùi của tiền bạc. Bất kì một món đồ nào trên người cậu ta đều có thể được trả bằng một nữa tháng lương của cậu, đây là nhận định của Sand sau khi giúp Ray mặc vào bộ quần áo bạc màu của mình.

Nhưng có lẽ quan trọng nhất vẫn là khí chất nhỉ, bởi vì cho dù được bọc trong bộ quần áo rẻ tiền của cậu thì Ray vẫn toát lên thần thái của một kẻ có tiền.

Chặc lưỡi một cái, Sand bĩu môi sau đó gom toàn bộ quần áo của Ray để qua một bên gọn gàng. Rồi cậu mới cầm lên khăn tắm bước vào toilet, Sand khịt mũi ngửi ngửi cổ áo của mình.

" Shiaa... " Mùi rượu bị nhiễm từ người Ray và mùi mồ hôi tiết ra trong lúc giằng co với một con ma men khiến cho cả người cậu bây giờ cũng thật hôi hám. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Mái tóc Sand vẫn còn nhỏ giọt, mái sấy của cậu mới vừa hỏng ngày hôm qua, nên Sand chỉ có thể dùng khăn để lau khô tóc trước. Cậu ngồi xuống trước cây quạt máy để hong khô tóc. Thỉnh thoảng không quên quay qua kiểm tra Ray mỗi khi nghe thấy động tĩnh từ phía chiếc giường.

"Ngày mai tôi sẽ tính phí vì cậu đã làm phiền tôi cả đêm đấy" Sand thì thầm trong miệng mà không phát giác bản thân lại vô thức mĩm cười khi nhìn vào bộ dáng ngọ ngậy không yên của người nọ.

_______________
______

"Chết tiệt! Đây là đâu vậy?" Người đêm qua bất tĩnh và gây phiền phức cho Sand cả đêm bây giờ lại tiếp tục ồn ào quấy rối giấc ngủ của cậu.

"Nàyy... Cậu làm ơn yên lặng để cho tôi ngủ một chút có được khônggg" Sand ngáy ngủ giọng khàn khàn, cậu mệt đến nổi chỉ có thể kéo mép chăn ra khỏi đầu mình, mí mắt còn không nhấc lên mà nói.

Ray lúc này mới phát hiện bên cạnh mình còn có một người khác, sườn mặt lộ ra ẩn hiện dưới mái tóc rối lưa thưa, nửa khuôn mặt còn lại đang vùi vào trong chiến gối mềm.

"Ai Akk..." Ray ngẩn người chìm đấm trong khung cảnh ấy.

"Hủm..m.." Sand nghe thấy Ray hình như đang gọi mình cậu đáp lại một cách biếng nhác.

Nhưng Ray vẫn cảm thấy như mình đang mơ. Cậu ta vươn ngón tay chạm nhẹ vào những sợi tóc bướng bỉnh kia, vén nhẹ vào tai cậu thật gọn gàng. Hành động của Ray dịu dàng hơn bao giờ hết, nhưng cũng đủ khiến Sand phải mở mắt ra nhìn cậu ta. Cậu thật sự muốn dạy cho tên này một bài học, bởi vì không để cho mình yên ổn ngủ một giấc được hay sao.

"Phiền cậu nếu đã thức dậy thì nhanh đi đi, đừng làm phiền giấc ngủ của tôi nữa, cả đêm hôm qua là quá đủ rồi đấy. Và nhớ hãy khóa cửa giúp tôi." Sand trừng trừng nhìn Ray nói.

Lúc này vẫn là đôi mắt nai to tròn trong trí nhớ, vẫn là bộ dạng bực dọc khi bị người khác phá rối giấc ngủ nhưng Ray vẫn đủ tĩnh táo để nhận ra. Người trước mặt này không phải là Ai Akk của mình.

"Ah! Tôi xin lỗi! Tối qua đã làm phiền cậu nhiều rồi" Ray nhanh chóng lấy lại ý thức, thái độ cậu ta cũng thay đổi trong nháy mắt. Nhưng Sand quá mệt mỏi để nhận ra điều đó, cậu không quan tâm mà tiếp tục vùi vào gối và ngủ tiếp.

Ray bước xuống giường, có chút cứng ngắc khi phát hiện ra quần áo trên người mình đã được thay. Liếc nhìn Sand vẫn còn đang ngủ trên giường, cậu rơi vào suy tư. Phản ứng của Sand như thế này, có thể nói lên tối hôm qua thật sự là không chuyện gì xảy ra đâu, đúng không? Ray lắc lắc đầu rồi thở hắt ra, sau đó vô tình nhìn thấy quần áo mình được vắt gọn gàng trên ghế, cậu đến cầm lấy đi vào toilet.

Hôm đó Ray đi trước khi Sand tỉnh dậy. Và những ngày kế tiếp Sand chưa từng gặp lại người nọ.

Cứ tưởng rằng bọn họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Trong khi Ray muốn dùng Sand để làm vơi đi nổi nhớ nhung đang dần ăn mòn tâm trí cậu ta. Nhưng chỉ có Sand mới biết, cậu đã từng bao lần tưởng tượng đến khung cảnh bọn họ gặp nhau sẽ như thế nào.

_______________
______

Ôi thôi rồi luôn....
Tui là má ruộc nha các má, xin thề luôn á!
Người ta nói thương cho roi cho vọt. Thôi thì tui không nỡ đánh, nên đành ngược vậy😇
Chả nhẻ Sand không thoát kiếp đơn phương trong câu truyện này nữa hả trời.. Tui cũng không tin nổi luôn á. Vốn muốn viết cái gì đó vui vui mà chèn🤨

 All/First [Tuyển Tập]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ